Ca sỹ Ái Vân và những đa đoan của số phận


Khi nghĩ tới nhạc dân tộc mang đầy tình tự quê hương, không ai không nghĩ ngay tới nữ ca sĩ Ái Vân, một người đàn bà đẹp "biết" hát, cô còn là một trong những ngôi sao của giới nghệ sĩ hải ngoại.


Ái Vân còn là một diễn viên sân khấu và có biệt tài xây dựng những nhạc cảnh, nhờ có nhiều tiếp xúc với sân khấu khi còn nhỏ.


Đã từng thi trượt


Ái Vân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên, bố là ông Hà Quang Định, chủ hãng phim "Việt Film" (Hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam). Ái Vân là người con thứ 12 trong số 14 người con. Ngoài Ái Vân, hai em cô là Ái Thanh và Ái Xuân cũng hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Hai người anh, một người theo nghiệp cải lương và đạo diễn sân khấu, một người là họa sĩ trang trí sân khấu. Chị em Ái Vân, Ái Xuân có gien nghệ thuật vượt trội hơn cả. Cho dù cả hai đều nói giọng Hà Nội chuẩn, nhưng khi "chạm chân" vào nghệ thuật, cả hai chị em đều mê cải lương và có giọng ca đậm chất Nam bộ. Nhưng, học tài thi phận, năm 17 tuổi, Vân thi trượt vào Nhạc viện. Mặc dù con nhà nòi thật, nhưng từ nhỏ chỉ hát cải lương, điều Vân thi trượt có lẽ không khiến ai ngạc nhiên. Thầy Lô Thanh, giảng viên của nhạc viện, đã phải đứng ra bảo lãnh để Vân được nhập học. Một cuộc sống âm nhạc chuyên nghiệp mở ra trước mắt chị.


Ái Vân thừa nhận, chị có bản tính khá lãng mạn từ khi còn trẻ. Ái Vân sang Mỹ vào tháng 5 năm 1994 và đã nhanh chóng hội nhập vào thế giới của nghệ thuật tại đây. Chị rất bận rộn với những chuyến lưu diễn và ra đĩa nhạc của mình. Thời gian còn lại, chị luôn chăm sóc cho gia đình và hai con. Tác phẩm mới nhất của chị là đĩa nhạc "Tóc Em Đuôi Gà" gồm nhiều bài hát do chính chị chọn lọc để cống hiến cho những người ái mộ. Thời gian còn ở Việt Nam, Ái Vân được xem như một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của Hà Nội, tên tuổi của Ái Vân gắn liền với nhiều ca khúc nhạc nhẹ như "Triệu bông hồng" hay "Bài ca xây dựng", ca khúc đã đem lại cho Ái Vân giải thưởng lớn tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Dresden, giải thưởng nhạc nhẹ đầu tiên trên trường quốc tế của Việt Nam.


Ngoài sự nghiệp ca hát, Ái Vân còn tham gia một số bộ phim của điện ảnh Việt Nam, như là vai chính trong phim “Chị Nhung” và hai vai phụ trong phim “Chú rể đi đâu” và “Bản danh sách mật”. Tuy nhiên, theo chị thì do không tìm được vai diễn thực sự phù hợp và lại được đào tạo rất bài bản về âm nhạc nên Ái Vân quyết định đi theo con đường này mà đành bỏ dở nghiệp "diễn" của mình. Từ năm 1969 đến năm 1978 Ái Vân học nhạc tại Nhạc viện Hà Nội rồi tham gia công tác tại Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương. Năm 1990 Ái Vân được Đoàn cử sang Cộng hòa Dân chủ Đức học. Theo nghệ sĩ Mạnh Hà, nguyên Giám đốc đoàn thì Ái Vân xin ở lại Đức vì hoàn cảnh riêng. Tới năm 1994, Ái Vân chuyển từ Đức sang Hoa Kỳ sinh sống và biểu diễn. Tại đây, cô được khán giả yêu thích qua các bài dân ca, tình ca hay hoạt cảnh mang màu sắc dân tộc. Năm 2002 cô trở lại Việt Nam biểu diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.


"Nợ nần chồng chất"


Năm 1983, khi sự nghiệp thăng hoa cũng là lúc chị phải khóc nhiều nhất. Khóc để tiễn đưa cuộc hôn nhân đầu tiên với bao mộng đẹp. Năm 25 tuổi, Ái Vân lấy chồng trước nhiều con mắt ngẩn ngơ "tiếc rẻ" của các chàng trai Hà Nội. Chồng chị, nghệ sĩ kịch câm Đặng Dũng chính là mối tình đầu của chị. Đám cưới được tổ chức năm 1979, Ái Vân về nhà cha mẹ chồng sinh sống. Trong ba, bốn năm sau đó, Ái Vân đã trở thành một ngôi sao danh giá của làng ca nhạc Việt Nam. Chị bay đến các quốc gia khác để biểu diễn hết tháng này qua tháng khác. Thế nhưng đột nhiên, chị biết được chồng mình đang bị vướng vào nợ nần ở khắp nơi. Số tiền đó thật khó có thể tưởng tượng vào lúc bấy giờ… Ái Vân từng tâm sự: "Cứ đến bữa cơm, tôi lại run lên khi nghe tiếng chuông cửa. Người ta thường tới đòi nợ vào đúng bữa cơm vì đó là khoảng thời gian gia chủ có mặt ở nhà. Vợ chồng tôi phải chạy lo khắp nơi để trả nợ. Hỏi anh vì sao vay nợ, anh chỉ im lặng và xin lỗi. Lúc đó, có không ít người nghi ngờ tôi mang tiền ra nước ngoài vì chỉ có tôi là di chuyển thường xuyên. Sự nghi kỵ không chính thức, nhưng tiếng đồn của nó có thể giết chết một con người. Không chỉ thế, nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng xa lánh tôi vì sợ bị liên luỵ…". Cố gắng duy trì cuộc hôn nhân đến năm 1983 thì chị và anh Dũng ly hôn.


Người chồng thứ hai và chữ ngờ...


Sau khi ly hôn, chị rơi vào trạng thái trầm cảm, một mình đi hát, một mình đương đầu với dư luận. Đúng lúc đó thì một người đàn ông xuất hiện. Anh cũng là một nghệ sĩ (nghệ sĩ Trần Bình). "Anh ấy đã đến với tôi khi tôi đang ở giai đoạn khó khăn và khủng hoảng nhất trong cuộc đời. Cánh tay của anh ấy đưa ra đúng vào lúc tôi đang chìm…", chị nói về người chồng thứ hai của mình như vậy! Được bàn tay bản lĩnh của một người đàn ông nâng đỡ, Ái Vân đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Chị lại tiếp tục với những thành công trên sân khấu ca nhạc. Một năm sau, chị đồng ý về làm vợ của người ân nhân này. Thế nhưng không ai có thể đoán được chữ "ngờ", cuộc hôn nhân thứ hai cũng không cho chị toại nguyện với ước mơ bình yên. Chị tâm sự: "Sau khi kết hôn, không hiểu sao anh tỏ ra ghen tuông ghê gớm. Tôi là một ca sĩ, phải đi lưu diễn thường xuyên. Anh ấy cũng hiểu được điều đó. Thế nhưng, bệnh ghen tuông đã biến anh ấy thành một người khác". Khi Ái Vân sinh ra một bé trai, chị quyết định sẽ chia tay với chồng nhưng chỉ ly hôn với Trần Bình sau khi đã sang Đức. Ái Vân lại "tiếp tục" cuộc sống vắng bóng người đàn ông trong suốt một thời gian. Rồi định mệnh đã đến với chị sau khi sang Hoa Kỳ, Ái Vân đã gặp và quyết định lập gia đình lần thứ ba với một kỹ sư tin học…


Những show diễn chung với căn bệnh ung thư


Có lẽ nhưng người đã từng một lần trót yêu tiếng hát và vẻ đẹp của Ái Vân đều biết đến một giai đoạn được cho là khó khăn nhất trong cuộc đời của người "phụ nữ đẹp" này, đó không phải là thời khắc chị nói lời chia tay với những mối tình của mình, đó không phải là những dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật mà đó lại là khoảng thời gian, người phụ nữ đa đoan này phải cố gắng sống cùng với bệnh tật… Cách đây 10 năm, bác sĩ của chị phát hiện ra chị có một khối u ở ngực, đề nghị chị sắp xếp thời gian để mổ ngay. Nhưng Ái Vân chẳng thấy mình có dấu hiệu đau đớn gì, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Thời gian đó show của chị khá nhiều ở bên Mỹ, và một người đam mê cống hiến nghệ thuật như chị chắc chắn không bao giờ hủy show diễn nên chị dứt khoát không chịu mổ.


Sau đó một thời gian, các bác sĩ yêu cầu Ái Vân phải tiến hành mổ nếu không muốn đánh đổi cả cuộc sống của mình… Khi Vân lên bàn mổ ai cũng lo lắng, nhưng rồi ca mổ đã thành công. Nhưng đó vẫn chưa phải là giai đoạn khó khăn nhất với chị. Sau khi mổ hơn một tháng thì đến giai đoạn hóa trị, rụng tóc, lúc đó chị từng có cảm nhận cuộc sống đối với mình sắp kết thúc. Chị chia sẻ: " Bác sĩ báo tin tôi bị ung thư, chồng tôi trở về nhà. Anh ấy chăm sóc tôi tỉ mỉ một cách bất thường, như thể sắp đưa tôi về cõi bên kia...". Do sự việc đến quá nhanh nên Ái Vân đã bị sốc mạnh, "Trước đây, tôi không có khái niệm gì về bệnh ung thư cả, chỉ nghĩ đó là bệnh hiểm nghèo, có nghĩa là chết. Tôi xuống tinh thần lắm, tôi nghĩ cuộc sống đối với mình không tính theo năm tháng nữa mà tính theo từng ngày, từng giờ. Tôi hình dung cuộc sống gia đình khi không có mình thì sẽ như thế nào? Các con mình sẽ ra sao? Làm sao để bố tôi nhận tin này mà không bị sốc?...", Ái Vân tâm sự.


“Lần làm hóa trị đầu tiên, tóc tôi bắt đầu rụng, lúc đó tôi còn nhớ là mình hát bài "Vỗ cái trống cơm", tôi vẫn phải tập múa với đội múa 1-2 tuần, đầu không còn sợi tóc nào cả, đội tóc giả để hát. Tôi không nghĩ mình hát là để quên đi đau đớn, quên đi cái chết đang đến với tôi từng giờ, từng phút nhưng thật sự khi bước lên sân khấu thì tôi quên hết, quên đau, quên tất cả mọi thứ".


Lời nguyền “năm năm sau”


Nhưng, cũng rất may là chỉ sau 4 tháng hóa trị thì tóc chị dần mọc lại, nhờ đó mà chị cũng dần quên đi những điều đã qua. Nhưng mỗi khi đứng trước gương thấy cơ thể mình không còn được đầy đặn như ngày xưa, tâm lý chị lại rất nặng nề. Chị kể rằng sau khi mổ bác sĩ nói với chị: "Chị rất may vì khối u phát hiện sớm, chưa di căn. Chị phải uống thuốc trong 5 năm, nếu sau 5 năm mà thoát được, nghĩa là đã khỏi". Lúc đó, chị chỉ nghĩ đó chỉ là lời an ủi thôi còn mình thì sắp chết! Nhưng, bây giờ chị vẫn ở đây, đứng đây và hát cho khán giả của mình nghe thì đúng là phép màu đối với cuộc đời chị. Gia đình và nghệ thuật đã giúp chị vượt qua tất cả!


Theo PL&XH


http://megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/hau-truong/201105/Ca-sy-ai-Van-va-nhung-da-doan-cua-so-phan-135254/