Người Hà Nội đổ xô đến siêu thị Nhật mới mở và hàng trăm chuyện bi hài, cười ra nước mắt đã diễn ra ở đây.
Sức hút kỳ lạ của siêu thị Nhật Aeon đã khiến người Hà Nội và cả những người ở các tỉnh khác ùn ùn kéo đến tham quan, mua sắm, đặc biệt trong những ngày cuối tuần. Ai cũng muốn tự mình trải nghiệm và lý giải thắc mắc: chỉ là siêu thị thôi, có gì mà cuốn hút thế?
Không riêng gì chuyện xe cộ, chuyện tắc đường, cái sự đông đúc trong siêu thị cũng gây ra chuyện dở khóc dở cười. Chị Nguyễn Minh Ngọc kể lại trải nghiệm thương đau của mình: "Hôm nay đại gia đình bầu đoàn thê tử nhà em, bé nhất 7 tháng đã ở đây từ 10h đến 2h chiều. Kết quả đông, đói rã họng, không có chỗ ngồi, không có chỗ ăn, không hàng nào còn hàng ăn. Khốn khổ khốn sở. Đông như quân nguyên chen nhau. Cái hàng mua sushi có cái bảng to vật: Quý khách đợi 1 tiếng để đến lượt xếp hàng. Em và thằng cu con 2 tuổi cứ bế nhau tìm cả nhà. Không một ghế trống, mẹ đói, con đói. May mà mang mấy hộp sữa đi. Chả có gì đặc biệt, chỉ có nhà ma, nhà gương. Chen nhau lên đây ô tô thì mãi mới lấy được. Nói chung em vái cả nón. Cả nhà em lại phải đi ra chỗ khác ăn". Chưa hết, cái sự đông còn khiến hai vợ chồng chị đứng gần nhau mà gọi điện thoại không xác định nổi phương hướng.
Những người kiếm được bàn ăn trong siêu thị "chật như nêm" này được coi là may mắn hơn những người đợi dài cổ mà không có thức ăn.
Chị Ngọc than vãn: "Ông chồng đi 5 tầng mới mua một hộp súp tôm loãng toẹt cho thằng cu. Khuyến cáo mẹ nào có con nhỏ đi dịp này nhé. Thằng em họ em 5 tuổi mà lả vì mệt và hạ đường huyết. Khổ ơi là khổ. Hàng nào cũng kêu hết sạch đồ ăn. Quầy thực phẩm sushi rẻ thì đông quá, xếp hàng cả tiếng không được. Cũng có thể do đông quá nữa và tâm lý dân mình đua nhau đi nên thành ra vỡ trận. Theo em biết hôm nay có rất nhiều gia đình có con nhỏ không có chỗ ngồi hay chỗ ăn".
Rất nhiều người, sau khi một lần "lạc" vào siêu thị này đã "thề" không bao giờ quay lại nữa, vì nó không sang chảnh như họ tưởng, trái lại, quá khổ sở chẳng khác nào thời tem phiếu. Chẳng cứ gì cuối tuần, chị Phạm Thu Giang đi siêu thị này vào một ngày thứ hai đầu tuần, người tham quan mua sắm vãn hơn nhiều, nhưng cũng phải thở dài: "Nhìn quầy xếp hàng mua sushi, chỗ ngồi ăn chung bé như mắt muỗi nên dân tình bê khay ăn, mắt dáo dác tìm mọi chỗ có thể để ngồi ăn. Khiếp, hơn thời bao cấp. Vào siêu thị thì hàng Nhật được một nhúm, còn lại toàn đồ Việt Nam, chả khác gì các siêu thị khác ở bên này (chân cầu), mà bước vài chân đã hết tầng 1. Em chán còn chẳng thèm bước lên tầng 2. Về luôn và sẽ không có lần hai ạ".