Liên quan đến đề xuất cho phép đặc khu kinh tế được phép mở các "phố đèn đỏ" như một số nước, bạn phản đối hay ủng hộ? Ngay từ bây giờ mời bạn bày tỏ ý kiến của mình.


Đây là một vấn đề hết sức nóng bỏng, cần các chị em chung tay biểu quyết.



http://tuoitre.vn/tham-do-ban-doc-phan-doi-hay-ung-ho-pho-den-do-20170913092502635.htm



Bất ngờ trước sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc trên mạng về việc ủng hộ hợp pháp hóa tôi xin trình bày luận điểm của mình để các bạn có thể thấy được rõ hơn về vấn đề này bởi dù là đang bàn tính nhưng chúng ta cũng nên suy tính một cách thật thực tế:


Phần lớn những người đồng ý đưa ra lý do như để dễ quản lý nhưng ít ai biết Thụy Điển đã từng hợp pháp hóa mại dâm trong 30 năm nhưng đến năm 1998 lại phải cấm mại dâm lại vì thấy dịch vụ này ngoài tầm kiểm soát, làm tổn hại giá trị đạo đức xã hội. Tại Mỹ chỉ có duy nhất bang Nevada hợp pháp hóa mại dâm. Như vậy việc hợp pháp là một chuyện việc quản lý mại dâm trên thực tế chưa bao giờ là việc dễ dàng cả, một nước mà trẻ dưới 18 mua bia, rượu, thuốc lá hay cá độ dễ như mua bánh mua kẹo thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội nước ta sẽ quản lý tốt được khu mại dâm không khi Thụy Điển, Mỹ và các nước khác còn không chịu nổi? Chưa kể muốn quản lý cần nguồn lực rất lớn về cơ sở vật chất và nhân lực. Cơ sở vật chất tạm thời bỏ qua, nguồn nhân lực để quản lý khu mại dâm này không phải là vấn đề đơn giản bởi vốn dĩ từ xưa đến nay khu mại dâm không nói ai cũng biết được dẫn dắt bởi các băng đảng giang hồ. Vậy cơ quan nào? Bộ ngành nào sẽ đủ cứng để có thể đẩy các băng đảng giang hồ ra mà quản lý? Nếu không có thì phải lập ra cơ quan mới để quản lý, bạn đã nghĩ ra cái tên nào cho cơ quan đó chưa? Nếu có rồi thì xin chúc mừng và mong là nó không quá kỳ cục khi đóng bảng treo tường. Về mặt nhân sự thì phải thật mạnh và thật vững trước hết là với sự phản đối của gia đình bởi có bao nhiêu người cha, người mẹ, người vợ, người con muốn thấy cha mình, vợ mình, chồng mình làm ở nơi có đèn mà không có tỏ? Rồi hạnh phúc gia đình có thể trụ vững khi vợ mình, chồng mình vì lý do nào đó mà phải tăng ca, phải về muộn không? Rồi khi con cái ngây ngô hỏi, bạn sẽ nói gì? Nếu bạn nói nghề nghiệp nào (mại dâm) cũng tốt và đáng bảo vệ, vậy con bạn nó muốn làm thì sao? Nếu bạn nói đó là nghề không tốt vậy người bảo vệ cho thứ không tốt sẽ là thứ gì? Có nhiều bạn nói vậy hãy dạy dỗ con cái cho nó đừng làm nghề đó, nếu ta đã không muốn con ta làm vậy tại sao còn để con người khác làm? Sao ta không cấm luôn đi cho công bằng? Nói miệng làm gì? Việc dạy dỗ trăm năm trồng người đơn giản thế sao?


Lý do khác được đưa ra là để thu thuế, thật là hấp dẫn. Bán thân nhiều tiền nên thế nào thuế mình thu được cũng không thể ít. Vâng! nhưng có một bài học thật ở ngoài đời rõ mồn một đây: năm 2011, thành phố Bonn, Đức, thu về 18.200 USD tiền thuế từ dịch vụ mại dâm, nhưng phải chi tới 116.000 USD để đảm bảo an ninh cho các khu đèn đỏ, theo báo Đức Spiegel. Nếu lời thì không sao, vậy lỗ ai chịu? Ai là người quy định giá? Quy định giá theo giờ hay theo kiểu? Làm sao để kiếm lời? Kinh doanh chưa bao giờ là bài toán đơn giản, khi mà ngân hàng mỗi năm thua lỗ và nhà nước phải giải cứu, nông nghiệp thì hết nông sản này đến nông sản kia tồn đọng, bạn nghĩ kinh doanh sự “sung sướng” cái vật trừu tượng đó dễ chăng? Lấy gì để đo mức cho bạn? Chưa kể nếu đánh thuế không hợp lý gái bán dâm sẽ không chịu đăng ký hành nghề mà vẫn sẽ làm chui để khỏi bị công khai danh tính và nộp thuế. Cùng với đó sẽ kéo theo nạn làm giả giấy phép, đưa hối lộ và mại dâm trẻ em. Bệnh hoa liễu theo đó cũng gia tăng. Bạn nghĩ ai cũng thích công khai buôn bán cơ thể mình sao? Dù họ thật sự muốn thì họ cũng muốn chừa một con đường cho họ, cho gia đình họ có thể sống tiếp vậy việc quản lý theo đó có còn hiệu quả được không? Chưa kể ở nước ta kinh doanh buôn bán luôn cần đến “tiền bôi trơn” vậy thuế sẽ còn lại bao nhiêu sau khi qua các cửa này?


Một lý do nữa là Mại dâm sẽ giúp giải tỏa nhu cầu bản năng cho nam giới, giảm đi số vụ hiếp dâm. Sự thực mại dâm càng phổ biến thì càng kích thích dục vọng của đàn ông, qua đó làm gia tăng nạn hiếp dâm. Ví dụ: bang Nevada (bang duy nhất ở Mỹ cho hợp pháp mại dâm) cũng là bang có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất nước Mỹ, thành phố Las Vegas tại bang này có tỷ lệ hãm hiếp cao gấp 3 lần thành phố New York và gấp 4 lần mức trung bình của toàn nước Mỹ. Năm 2007, tại các vùng nông thôn có mại dâm hợp pháp tại Nevada, tỷ lệ hiếp dâm cao gấp 5 lần so với các vùng nông thôn cấm mại dâm (tỷ lệ 45,7 vụ so với 8,8 vụ/100 ngàn dân). Hoặc Thái Lan, nước có mại dâm phổ biến nhất thì cũng có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất Đông Nam Á (~7-8 vụ/100 ngàn dân, gấp 2 lần Philipines, 3 lần Singapore và gấp 5 lần Việt Nam. Việt Nam vốn là nước Á Đông, có bao nhiêu người dám bước vào khu đèn đỏ mà không e ngại gia đình mình, bố mẹ mình, vợ con hay đồng nghiệp của mình để giải quyết nhu cầu? Tội phạm thường là phường túng quẫn, liệu họ có tiền để giải quyết nhu cầu không? Chưa kể nhiều người không tin vào gái mại dâm mà thích dùng “rau sạch cỏ non” họ có muốn vào phố đèn đỏ không? Như vậy có thể giảm đi tội phạm tình dục được không? Hay là kích thích thêm lòng thèm muốn?


Có nhiều người còn tự nhận định rằng đây là xu hướng xã hội, ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường chúng ta ai cũng được dạy rằng con người luôn hướng tới chân, thiện, mỹ. Hợp pháp hóa con người thành hàng hóa, dùng chính cơ thể mình mua vui cho kẻ khác, trước hết đã không thấy sự bình đẳng giữa con người và con người mà đã quay về thời kỳ nô lệ thời đại mới, ngay cả những công việc chân tay như rửa chén, quét nhà mà người ta cố tạo ra robot để giảm sức người, cố gắng hướng tới văn minh trí tuệ thì ta lại mở lối cho xác thịt thì xu hướng ở đâu ra? Trong lịch sử chiến tranh, đi chung với việc xóa nền văn hóa dân tộc là sử dụng ma túy, mại dâm để làm mụ mị con người, biến họ trở thành nô lệ là cấp thấp nên phải phục vụ. Con người, có phần con và phần người, nếu không ngừng đấu tranh với bản ngã thì có khác đâu thú vật? Bạn có thể nhịn 3 phút, nhịn uống 3 ngày, nhịn ăn 3 tuần, còn tình dục? So sánh với nhu cầu ăn uống vậy những người đi tu thì sao? Những nước khác thì sao? Không lẽ chúng ta không cùng một loài? Văn minh ở đâu khi mang xác thịt ra mua bán? Mang thân thể con dân ta để thu hút khách du lịch sao? Việt Nam nghèo mạt đến nỗi này rồi sao?


Nhiều người sẽ nói đó là tự nguyện, là thuận mua vừa bán vậy lấy lý do gì mà bạn biết người ta muốn bán? Nhiều người lỡ bước vào con đường tăm tối đó chủ yếu có ba lý do: Một là túng quẫn bế tắc, hai là bị lừa gạt, ba là lười biếng. Loại lý do thứ nhất thường bị lừa mới làm, nếu có tự nguyện làm chỉ làm một hoặc hai lần, còn loại hai thì nhiều nhất là những cô gái non nớt thiếu người chỉ dạy nên mới trót làm nếu như ta hợp pháp hóa mại dâm sẽ có bao nhiêu cô gái bị lừa đây? Sẽ có bao nhiêu cô gái bị ép buộc, chuốc thuốc, đe dọa vào con đường này đây? Vấn đề bạo lực gia đình nhiều mà chúng ta khó dập tắt là bởi vì cùng là người một nhà nên khó tố cáo nhau, vậy có bao nhiêu cô gái dám đứng ra nói tôi không muốn, tôi bị người nhà bán, bị người nhà dụ dỗ? Sẽ có bạn nói hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng chuyện gì cũng sẽ dễ xảy ra khi có một người cha, người mẹ hay anh em nghiện ngập, cờ bạc đang vay lãi cao hay gia đình bận rộn gửi con cho họ hàng hoặc người ngoài vốn không phải là gia đình của họ. Đấy là còn chưa tính đến chuyện bắt cóc, bạn có biết bao nhiêu đứa trẻ bị bắt nghỉ học đi bán vé số? Nếu hợp pháp hóa mại dâm e rằng khi hết tuổi bán lòng thương hại thì chúng sẽ phải đi bán thân bởi không tiếp xúc với môi trường tốt, không người hướng dẫn đàng hoàng, không học hành… vậy đâu sẽ là tương lai cho chúng? Còn những người lười biếng thích kinh doanh bằng “vốn tự có” trong xã hội còn đang đấu tranh với sự ảo tưởng và lười biếng, một đất nước đang phấn đấu đi lên, tại sao lại cổ vũ cho sự lười biếng? tại sao lại cho sự lường biếng lý do để tồn tại và phát triển? Có đường thì sẽ có người đi, hợp pháp hóa mại dâm có khác nào vẽ đường cho những con người thay vì suy nghĩ đến lao động chân chính họ lại tìm đường tắt mà đi, một đất nước tỷ lệ uống một tỷ lít bia và chỉ đọc 1,2 quyển sách (2016) thì thử nghĩ xem bao nhiêu người sẽ nhắm mắt bước vào con đường tắt không lối thoát này?


Có người nói mại dâm không phải ngoại tình, có thể. Ai có gia đình hay từng quan hệ với người mình yêu cũng biết tình dục là sự thăng hoa, là cam kết của tình yêu. Có sự cam kết nào mong manh đến nỗi không thắng được phần dưới không có não? Vợ bạn có chấp nhận bạn ngủ với người khác? Chồng bạn có tha thứ khi bạn bước vào khu đèn đỏ? Bạn có chắc ngủ xong sẽ không xót thương câu chuyện tủi phận của nàng? Sẽ không nhung nhớ tấm thân ngọc ngà của người làm bạn thỏa mãn đêm qua? Có bao nhiêu người chỉ đi vài lần mà quen đường? Quen rồi chẳng lẽ không có chút lưu luyến, xao động? Cái gì hiếm sẽ quý, chuyện vốn dĩ thiêng liêng chỉ giành riêng cho vợ chồng nay lại như hàng hóa buôn bán chợ trời hỏi có mấy ai không buồn? Gia đình sao không bị ảnh hưởng? Chưa kể nhiều người không muốn nhưng bị bè bạn rủ rê, bị đối tác yêu cầu, bị sếp lệnh đi chung vì muốn chứng tỏ cũng vì sợ mất việc mà sẽ thêm kha khá gia đình tàn úa.


Lại có thêm ý kiến cho rằng không cần hợp pháp hóa nhưng thành lập phố đèn đỏ. Thế có khác nào hợp pháp nhưng không chính thức? Giệt cỏ thì nhổ cả gốc lẫn ngọn còn chưa hết ta để gốc lại làm gì? Đã quy thành không hợp pháp thì không nhân nhượng bởi mại dâm không chỉ đi một mình mà còn đi chung với xã hội đen, đi chung với nghiện ngập, hút chích, bắt cóc, lừa đảo. Nhân nhượng một có khác nào tạo điều kiện cho những tệ nạn khác? Một khu đèn đỏ thì có trường học nào? Có bệnh viện nào? Có cơ sở đàng hoàng nào muốn ở gần nó? Có bao nhiêu nhà muốn ở gần khu mại dâm? Hay chỉ có xóm nghèo? Hay những tệ nạn đi chung ở cùng? Tệ nạn ngập tràn rồi lấy gì để xóa? Chuyện xấu làm thì dễ, giờ chưa hợp pháp quản lý còn khó khăn, dung túng cấp phép nữa thì thành ra đại loạn.


Thế giới các nước khác như Thái Lan, còn muốn dẹp đi không được bởi đã mở ra rồi khi xóa đi rất khó do phải chuyển nghề, phải xóa định kiến khu vốn tập trung tệ nạn, còn các băng đảng định cư gần đó nữa. Nay ta mà lập thử một khu các tỉnh khác sẽ mon men lập không chính thức, nếu quản lý không nổi hậu quả cho thế hệ tương lai là vô cùng lớn. Nợ công của Việt Nam 2017 đã là 2,5 triệu tỷ, liệu thế hệ tương lai sẽ phải gánh thêm gì nữa nếu những quyết định này được thông qua? Nếu đã thăm dò ý kiến, xin hãy cho thế hệ tương lai của chúng ta cùng nói lên ý kiến bởi chắng có ai xứng đáng biểu quyết hơn các em, hãy cho các em được quyền biết về tương lai đất nước các em sẽ thừa hưởng. Nếu không dám thì đừng làm.


Không cần hợp pháp hóa vẫn có thể quản lý, thu tiền, kiểm soát bệnh xã hội. Quyết liệt trong tư tưởng, chống tất cả các loại tệ nạn như nhau, gặp là bắt, tịch thu tiền theo phần trăm hoặc tất cả vào công quỹ theo hình thức phạt hành chính. Tái phạm nhiều lần xử chung thân hoặc tử hình. Công chính liêm minh.


Tệ nạn nào cũng đầy rẫy và khó cấm bởi lòng tham con người không hề nhỏ nhưng không phải vì thế mà chúng ta nhân nhượng để rồi từng phút chúng xâm lấn những giá trị tốt của chúng ta lúc nào không hay. Hãy thẳng thắn đối diện với bản ngã. Giữ vững đạo đức dân tộc. Đừng đánh mất linh hồn đất nước mà hàng triệu người đã lấy máu xương để gìn giữ kỷ cương đổi vài phút ham vui nông nổi.