Cách đây 1 năm... Tôi từng có một dòng status trên FB thẳng thắn gửi đến bạn với nội dung: "Bạn à, gia đình của mình đã đang và sẽ không bao giờ chấp nhận bạn đâu". Lí do là vì có lần tôi và mẹ đi diễn trong chương trình YAN Vpop 20, trong hậu trường, tôi và mẹ nghe bạn đứng chửi thề một cách vô tư quá. Chúng tôi sợ bạn ạ! Sau đó chị 2 của tôi cũng gọi từ Mỹ về để nói chuyện trực tiếp với bạn là gia đình tôi không đồng ý. Khi đó bạn trả lời: Chị yên tâm em còn yêu bạn trai em lắm nên em không hề có ý nghĩ sẽ quen anh Bảo.
Và sau đó 2 ngày bạn đi Vũng Tàu với anh trai mình. Tôi biết anh trai tôi rất thích bạn vì bạn là một con gái xinh đẹp, có cá tính và hơi bất cần một chút. Tình yêu không có lỗi nếu hai người đến với nhau thật lòng. Bản thân tôi dù rằng từ đầu nhất quyết ngăn cản nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với bạn, bạn nói rằng: "Từ bé đến lớn em sống xa cha mẹ, ở với ông bà nên ít được dạy dỗ. Nay em gặp anh Bảo, anh ấy luôn khuyên em nên sửa đổi để tốt hơn, lo lắng nhà cửa giúp em, lo lắng nhắc em từng miếng ăn giấc ngủ. Em có tình cảm và rung động vì điều đó. Nếu chị gặp được người như thế, chị có bỏ lỡ không? Chị và gia đình cho em một thời gian dung hòa nhé".
Lúc đó tôi ngồi một mình ở sân bay, bị delay 2 tiếng... Tôi ngồi một góc suy nghĩ. Và cuối cùng tôi đã xin bố mẹ cho phép anh trai tìm hiểu bé Tâm. Ai nghĩ tôi giả tạo tôi chịu! Nhưng thật lòng khi khi nói chuyện với Tâm xong, tôi đã khóc. Tôi thấy hơi ác khi đã nỡ trước đây viết status kia trên FB của mình. Có lẽ tôi đã làm Tâm buồn...