Bạn có biết Hoa Học Trò là hoa gì không? Đó là hoa phượng, thi sĩ Xuân Diệu đã lấy ba chữ "Hoa Học Trò" để viết về hoa phượng. Loài hoa của học trò.


Hoa Học Trò đỏ thắm, đẹp như tình yêu trong sáng của tuổi học trò, đẹp như tuổi học trò mơ mộng, hồn nhiên.


Tôi biết đến báo Hoa từ lúc thơ bé, lần đầu tiên biết đến một tờ báo, đó chính là báo Hoa, lúc ấy hình như là 1.200đ/tờ. Giấy rẻ tiền, mộc mạc nhưng đọc nội dung bên trong thì hay miễn bàn. Từ truyện cười cho đến truyện ngắn, từ phóng sự cho đến tư vấn, thấm đượm một ngôn ngữ học trò. Hay và thú vị.


Khi bắt đầu biết nhận thức, biết đọc báo Hoa và yêu báo Hoa, tôi biết hâm mộ những Hoàng Anh Tú, những Tiểu Nhiên, Nguyễn Anh Tuấn, Đàm Huy Đông. Những bài thơ, những bài văn và những câu chuyện cười.


Phố Huyện


Bình Nguyên Trang


"Em có về phố huyện mùa đông


Bàng khoác áo của mùa thu sót lại


Gió lùa tóc mây con đường xa ngái


Cha còng lưng tan ca đêm trở về


Đó là những ngày gió hú lê thê


Phố huyện nghèo vùi trong mưa ướt át


Cây bồ đề suốt mùa đông rải nhạc


Những giọt buồn rơi theo lá vàng rơi


Mẹ thắt lòng suốt mùa đông em ơi


Chiếc đòn gánh oằn vai thành dấu hỏi


Đường trơn tuột rét luồn qua manh áo


Nôn nao buồn nghe tiếng vạc kêu sương


Và cô nhỏ bứơc chân cuối nẻo đường


Rao khản giọng bánh mì trên phố vắng


Phố huyện mình đêm mùa đông rất đắng


Lam lũ những cuộc đời hằn vết bánh xe


Phố huyện mình không có một hàng me


Nỗi buồn thì thẳm sâu mà rất khẽ


Ta như họa sĩ tồi yêu quê hương ngồi vẽ


Dòng âm thanh lặng lẽ chảy qua mùa


Hà nội bây giờ rét đã ngọt chưa


Phố huyện buồn tênh đợi em về may áo"


(báo hoa học trò ngày 29-2-1996,số 116)


Những bài thơ như thế bây giờ đâu còn nữa.


Những Nguyễn Anh Tuấn, Dương Bình Nguyên, Ngọc Lan bây giờ họ ở đâu?


Hoa Học Trò ngày xưa giản dị, đẹp và giàu tính nhân văn bao nhiêu. Thì báo Hoa Học Trò ngày nay bảnh chẹo, lòe loẹt và tầm thường đến bấy nhiêu.


Vì sao tôi nói "tầm thường", bởi ngày xưa, báo Hoa có đăng một bức thư của một bạn gái Đan Mạch, bạn ấy gửi thư và "khen báo hay quá, lại do chính học trò viết nữa, thơ và truyện thật hay. Chẳng bù cho báo của chúng tôi, chẳng có gì cả". Lúc ấy Hoa Học Trò tự hào lắm, từ hào là đúng rồi, xưa nay có được mấy tờ báo về thơ văn do chính tuổi học trò viết đâu. Còn ngày nay, chạy theo thị hiếu, vô tình đã trở thành tầm thường như tờ báo Đan Mạch ấy.


Chúng ta đã đánh mất chính bản sắc của chúng ta


Ta có thể đưa ra một lý do là bởi vì Hoa Học Trò bây giờ là tờ báo của teen (cái từ này hồi xưa đâu có nghe tới). Đã là teen thì phải thế này, thế nọ, thời đại bây giờ là thời đại mới, đâu có thể như xưa được.


Có thể Đoàn Công Huynh đúng, nhưng anh đã quên mất rằng, mấy thứ ấy trên mạng bây giờ cả lô cả lốc. Nhưng tin tức lượm lặt từ các sao, các diễn viên, ca sĩ, trên các báo dantri, vnexpress cả tá, ko cần HHT phải đưa vào tờ báo của mình.


Hoa Học Trò bày cách chơi game, mấy tạp chí game có thiếu gì đâu?


Có lẽ Hoa Học Trò bây giờ chỉ là bạn của "Nhật ký Vàng Anh" mà thôi, tạp chí và bộ phim dành cho "Con nhà giàu". Những kẻ đòi đi bốt vào mùa đông, đi đánh tenis mùa hè. Quay phim, chụp ảnh, chỉ có chơi, ko có học hành.


Chỉ mong HHT đừng có bên ngoài thì đẹp đẽ mà bên trong thì biến chất như Vàng Anh Hoàng Thùy Linh.


Hoa Học Trò bây giờ chỉ dạy người ta chơi thế này, yêu thế kia, ko có học hành.


Hoa Học Trò bây giờ đâu có bồi dưỡng tâm hồn những người trẻ mới bỡ ngỡ bước vào đời nữa.


Đoàn Công Huynh có thể đưa ra lý do nào đó để biện minh cho tờ báo "sặc thương mại" của mình bây giờ, nhưng anh quên mất rằng đây là lứa tuổi có sự hình thành của nhân cách. Và báo Hoa,nếu là báo Hoa của ngày xưa. Sẽ là người thầy tốt nhất:


Làm thơ


Tôi là kẻ hụt hơi


Đi trên cánh đồng thơ của người


Mằn mặn tuổi đôi mươi


Trái tim nhiêt tình và tâm hồn bão nổi


Tập làm phì nhiêu những suy nghĩ cằn cỗi


Tập uống nước trong khu vườn nguồn cội


Tập xanh ước mơ từ tóc mẹ trắng đầu


Tôi nối nhịp thở mình dài đến tận ngày sau


Và những trở trăn nối ngược về quá khứ


Tôi nối gió dài đến khoảng trời mây phủ


Nối ban mai cho những ngày đang cũ


Tôi bình yên những đêm mất ngủ


Tôi đi ngang mùa thu bằng đôi chân bất ổn


Tôi trầm lặng trong cơn say nghiêng ngả


Tôi đùa vui trong giông bão điêu tàn


Dẫu thế nào vẫn cứ dở dang


Cứ hụt hẫng trên cánh đồng ám chữ


Tôi phải dii như một người cùng khổ


Chỉ nhỏ nhoi chút can đảm bên mình


Tôi chẳng mong gì tới được bến Quang Vính


Tôi muốn hát tự do như loài cỏ*


Thơ chọn tôi và tôi mặc lòng tôi với gió


Gieo một mầm xanh trên vô hạn cánh đồng


Hôm trước tôi đọc các bài viết về sự thác loạn của giới trẻ ngày nay. Ngày xưa, liệu có những việc gây sốc ấy không, một bé gái 16 tuổi cởi đồ ở trung tâm thương mại Sài Gòn. Ảnh hưởng của lối sống và tạp chí Phương Tây quá mạnh mẽ, và Hoa Học Trò, vô tình tiếp tay vào đó.


Bản sắc Việt Nam, vẻ đẹp Việt Nam. Có ở Hoa Học Trò ngày xưa.


Còn bây giờ, chỉ là một tờ báo ăn theo nước ngoài.


Tôi thích nhất là truyện ngắn "Mẹ vắng nhà" của Tiểu Nhiên, hôm trước đọc truyện ngắn "ôi giời". Tôi tự hỏi, ở đâu ra gã điên đã viết bài viết này và ở đâu ra một gã đã đầu óc ko bình thường đã đồng ý đăng bài này lên báo.Cái ấy ko thể gọi là truyện, đó là một tổ hợp những câu chữ nhạt nhẽo, te tua, bất lực trong việc sử dụng ngôn ngữ, gộp lại thành một câu chuyện "nửa tây nửa ta".



TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN


Khánh Hạ (HB Hương Đầu Mùa)


Trong em có tình yêu đầu


Câu ca dao ngọt đằm sâu giọng bà


Đất đồng mặn mồ hôi cha


Con cò giống mẹ bóng nhoà hoàng hôn


Ông còng lưng chuốt tuổi buồn


Trầu không nhặt nắng têm muôn nỗi niềm


Trong em tình yêu đầu tiên


Thơm nồng hơi rượu những đêm gió mùa


Vườn nhà cây chút lá thưa


Đất ơi có phải ngày xưa gọi về...


Ngày xưa gạo đỏ triền đê


Ngày nay gạo đỏ cơn mê tuổi đời


Cát sông Hồng vẫn thế thôi


Gió sông Hồng vẫn hát lời lãng du


Tuổi thơ ơi, dẫu giã từ


Tình yêu thứ nhất theo thơ vào đời...


Chao ôi ! Vẫn ước sao tất cả chỉ là một giấc mơ. Để mỗi sáng thứ 5, tôi lại sà vào bưu điện, cầm lên tờ Hoa Học Trò với bài nói chuyện của anh Đoàn Công Huynh, với truyện ngắn của Hoàng Anh Tú, thơ của Ngọc Lan,lại gặp Humor63, Đàm Huy Đông, lại thấy chuyên mục Alé Ale với anh Quang Huy, Anh Ngọc. Chứ ko phải bây giờ, rất đẹp, rất xinh, mà sáo rỗng. (Phan Trần Việt Dũng)