Bà nội


Cập nhật 03:39:13 - 28/03/2011


Chiều đi học về, vừa vào đến cổng, tôi đã thấy mẹ hớt hải vừa chạy vừa nói nhanh cho tôi hay: “Bà lại lạc mất rồi”. Cả nhà tôi nhớn nhác đi tìm bà. Trời nhá nhem tối, đang tìm kiếm trong các ngõ nhỏ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi mẹ gọi điện, giọng hồ hởi: “Tìm thấy bà rồi, con ạ”.


Khi tôi về nhà thì mẹ đã đưa bà lên phòng. Mẹ bảo: “Bà mệt, để cho bà nằm nghỉ một lát”. Mẹ kéo chăn đắp cho bà rồi khép nhẹ cửa đi ra. Lúc hai mẹ con vào bếp làm cơm tối, mẹ kể: Mẹ tìm thấy bà ngoài trường mẫu giáo, nơi mẹ gửi tôi hồi tôi còn nhỏ. Thấy tan trường rồi mà bà cứ đứng ở đấy, những người bán hàng hỏi thì bà bảo “đang chờ đón cháu vì hôm nay bố mẹ nó về muộn”. Người ta nói thế nào bà cũng không chịu về. Bà bị lẫn nên lúc nhớ lúc quên.


Nghe mẹ nói, nước mắt tôi trào ra, thấy thương bà quá. Mẹ tôi thường bảo, tôi sướng hơn nhiều đứa trẻ khác, lúc nhỏ đi học chẳng bao giờ bị đón muộn. Thường thì bố mẹ đón, trừ những hôm bố mẹ có việc thì bà đi đón tôi. Nhà tôi ở bên này đường, trường mẫu giáo ở bên kia, bố mẹ cứ lo hai bà cháu qua đường không an toàn, nhưng bà lại cứ khăng khăng: Mắt bà còn tinh, chân bà còn khỏe, chả lẽ dắt một đứa cháu qua đường mà không làm nổi sao? Mỗi lần qua đường, nắm chặt tay tôi, bà đi phía ngoài để che chắn. Những lúc mưa, bà thường cõng tôi từ trường về đến tận nhà.


Tuổi thơ của tôi líu ríu bên bà như con chim non. Bà chăm cho tôi từ bữa ăn, giấc ngủ. Những lúc tôi húng hắng ho, bà là người hấp lá húng chanh với đường phèn cho tôi uống. Thỉnh thoảng bố mẹ trêu: Con gái lớn rồi mà cứ bám lấy bà, ai mà dám rước, tôi thường phụng phịu: Con không thèm, con sẽ ở với bà cả đời.


Thời gian qua nhanh. Bà mỗi ngày một già đi cùng với những thay đổi trong tính cách, sinh hoạt. Bà sống trầm lắng hơn. Trong khi một đứa con gái đang tuổi lớn như tôi thì dễ bắt nhịp với sự sôi nổi, ồn ào. Một bức vách vô hình đã dựng lên giữa hai bà cháu. Tôi ít nói chuyện với bà hơn bởi tôi không tìm thấy ở bà sự đồng điệu. Và ngoài việc học, tôi còn những mối bận tâm khác… không giống bà. Thỉnh thoảng, mẹ nhắc tôi phải để ý, quan tâm đến bà, tôi dạ dạ vâng vâng nhưng rồi lại quên ngay sau đó.


Gần đây, bà bị lẫn nặng. Khi tôi đang ở trên giảng đường, bà lại ra trường mẫu giáo tìm và chờ tôi ở đó. Có lẽ trong tâm thức bà, tôi vẫn là đứa cháu bé bỏng, nhút nhát năm xưa, mỗi chiều tan học lại ra cửa lớp đứng ngóng bà đến đón.


Thực hiện: / Nguồn: www.phunuonline.com.vn