Việc Singapore thường xuyên cấm nhập cảnh khiến khá nhiều du khách nữ Việt e ngại khi chọn tour đến thăm quốc đảo này. Tuy nhiên, với những ai dũng cảm, tự tin rằng các nhân viên hải quan Singapore sẽ chừa mình ra thì cũng đã nhầm. Một nữ khách Việt Nam, người đã đi đi lại lại giữa Việt Nam - Singapore hàng trăm lần trong vòng 2 năm qua - cũng đã phải chịu đựng 12 giờ bị ngược đãi kinh hoàng ngay tại sân bay khi đổi vai trò là người du lịch đến quốc đảo sư tử này.



>> Singapore đưa ra lý do từ chối nhập cảnh công dân Việt


>> Du lịch Thái Lan mất điểm dù sẽ gỡ bỏ quy định “700 USD”






Theo đó, nữ du khách Nguyễn Thanh Thủy – đang làm cho một công ty quốc tế và nhận được học bổng danh giá của Bộ Ngoại giao Singapore nhưng cũng bị cơ quan hải quan Singapore “hỏi thăm”, đồng thời đã phải chịu bị ngược đãi và hành xử thô lỗ với cô, cũng như với một số đồng hương khác. Cô đã viết những chia sẻ của mình lên facebook về 12 giờ kinh khủng tại đây, bị đối xử giống như là con vật. Những bức xúc của cô đã được báo điện tử RedWire Times của Singapore phản ánh lại. Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ:



“Tôi không phải loại phụ nữ mà bạn cho rằng cô ta làm xấu một điều gì đó để xứng đáng bị đối xử như thế này. Tôi đã đến Singapore với tư cách là một học giả từ 7 năm trước và được học tại một trường tốt nhất ở Sing.



Tôi đã là việc tại Singapore được 3 năm cho đến khi trở lại TP.HCM, để tiếp tục làm việc cho một công ty quốc tế. Tôi đi lại giữa TP.HCM và Singapore khá thường xuyên, và hầu hết là từ 3-10 ngày và đều phục vụ cho công việc. Có lẽ vì vậy mà tôi đã không hiểu một số quy định về việc nhập cảnh cho khách du lịch.



02:30 sáng: Lúc đó, tôi đang ở bên trong phòng chờ ICA, đó là một phòng khá nhỏ được sơn màu vàng với 10 chiếc ghế cũ kỹ và rất bẩn. Có 2 phòng: một phòng phỏng vấn và một phòng kiểm tra hoặc có thể gọi là phòng quét dấu vân tay.



Tôi đã quá quen thuộc với nơi này. Bởi mỗi lần bay sang Singapore, cơ hội mà tôi đến đây khoảng 90% với vô số lý do như hộ chiếu người Việt Nam, tên chung chung và hồ sơ đáng ngờ khi ghi nữ du khách trẻ hấp dẫn đến từ quốc gia đang phát triển.



Chúng tôi đến đây từ 12:40 sáng và từng người được kiểm tra một cách chậm chạp. Lúc đầu có tất cả 20 người và trong 1,5 giờ kiểm tra 10 người rồi xuống còn 5 người trong 1 giờ.



Chúng tôi ngồi trên sàn và hết sức mệt mỏi vì chờ đợi tới 3h sáng. Tôi đã lấy chiếc iPad của mình ra chơi game chỉ để giết thời gian thì lúc đó có một nhân viên xông ra và bắt đầu cao giọng. Tôi nhìn lên và thấy bảng tên của anh ta tên là Tan, anh ta bắt đầu la hét:



T: Cô không được dùng cái này ở đây!



Tôi: Xin lỗi, tôi nghĩ chúng tôi chỉ không thể được sử dụng điện thoại (nhìn sang biển báo "không sử dụng điện thoại").



T: Thứ kia là gì? Không phải là một điện thoại?



Tôi: Vâng, đây là ipad (Tôi nghĩ rằng thiết bị này quá dễ để phân biệt nên câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn).



T: Cô đang chụp ảnh à?



Tôi: Không, tôi chỉ chơi game trong lúc chờ đợi.



T: Đừng nói dối tôi. Tôi sẽ kiểm tra lịch sử điện thoại, cô nên biết điều đó.



Tôi: Tôi không nói dối. Tôi chỉ chơi game để giết thời gian.



T: Vậy cô muốn tôi phỏng vấn cô hay gửi cô trở về?



Tôi: Tất nhiên tôi muốn anh phỏng vấn tôi.



T: Cô muốn tôi gửi cô quay lại ngay.



Tôi: Không, ông phải phỏng vấn tôi. Tôi đã chờ ở đây rất lâu và anh không hề gọi tên tôi, tôi có thể làm gì đây?



Lúc đó tôi thực sự cảm thấy bực bội. Tuy nhiên tôi biết rằng số phận mình đang nằm trong tay người này, vì vậy tôi đi theo anh ta vào phòng phỏng vấn. Sau 2 phút phỏng vấn, anh ta không hỏi tôi nhiều lắm và đi ra ngoài. Lúc đó, cơn ác mộng của tôi bắt đầu.



Ngay lập tức họ khóa chúng tôi vào trong phòng chờ và không thông báo bất cứ điều gì. Hầu hết các cô gái ở đây đều biết rằng họ sẽ bị đưa trở về Việt Nam. Còn tôi thì không chắc lắm. Tôi đã cung cấp cho họ tên của sếp tôi để họ kiểm tra. Họ cũng đã thấy toàn bộ hồ sơ của tôi và nó hoàn toàn “sạch”. Nhưng 1 giờ sau, tôi vẫn không thấy động thái gì của những người hải quan đó và tôi biết số phận mình đã được quyết định.



4:30 sáng: Kể từ khi vào phòng này, các cô gái đều rúc vào cạnh nhau trên sàn nhà trong một góc phòng để cố gắng ngủ. Trong lúc này, tôi thấy chúng tôi hoàn toàn không khác gì những con gián. Một cô gái trong phòng xin đi vệ sinh nhưng không ai thèm trả lời. Sau 10 phút một người phụ nữ đứng tuổi đi đến và bà ta khiến tôi nhớ tới hình ảnh những người bán rong ở hầu hết các nước, chỉ khác là bà ta khoác trên mình bộ đồng phục. Bà này la mắng cô gái tội nghiệp “Khi những cô gái khác đi vệ sinh sao cô lại không đi cùng luôn hả?”



4:45 sáng: Họ xông vào và đưa chúng tôi tới một nơi khác. Đó là cơ quan an ninh ICAO. Tại đây, họ lấy tất cả hành lý của tôi và nhét nó vào trong một chiếc tủ. Một sĩ quan nữ khám xét toàn người chúng tôi và tống 5 người vào một căn phòng trong đó chỉ có 4 chiếc giường tầng cùng 1 chiếc quạt nhỏ. Khi tôi leo lên giường thì có cảm giác như nó chuẩn bị sập đến nơi trong khi tôi chỉ nặng 40 kg. Sau đó, nữ sĩ quan lạnh lùng ra lệnh cho mọi người “Ngủ đi”.



Tôi đi qua lại từ Singapore đến TP.HCM hơn 100 lần trong vòng 2 năm qua (hầu hết là do công việc tư vấn của tôi). Tôi biết các chuyến bay Jetstar đầu tiên sẽ cất cánh vào lúc 7:10 sáng, mà tôi nghĩ có thể họ sẽ đưa về Việt Nam bằng chuyến bay đó, đồng nghĩa chúng tôi không có thời gian để ngủ nhiều.



Và tôi đã đúng, họ đánh thức chúng tôi dậy khoảng 5h30 (tại thời điểm này tôi chỉ ước lượng thời gian vì không có điện thoại cũng như máy tính xách tay), đồng thời họ bắt chúng tôi phải trả tiền cho chỗ ngủ này và cả dịch vụ “hộ tống” đến phòng. Họ bắt chúng tôi phải trả 104SGD (họ tính 87 SGD trong vòng 1 giờ và 104 SGD trong 2 giờ, có nghĩa chúng tôi sẽ phải trả 550++ cho 48h). Thật là kinh khủng. Còn dịch vụ “hộ tống” thì mất 50 hoặc 100 SGD. Tôi không còn đủ tâm trí để nhìn kỹ bảng tính toán bởi tại thời điểm đó tôi đã quá mệt.



Vì tôi là người duy nhất có thể nói tiếng Anh ở đó, nhưng khi nữ nhân viên bảo tôi đóng số tiền này, tôi chỉ hỏi lại "Nếu tôi không thể trả?". Chỉ cần như thế, cô ta lấy ra một vài tờ khai phô tô trong đó nói rằng chúng tôi không có đủ tiền mặt để thanh toán cho các dịch vụ và các hãng hàng không sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau 6 giờ kinh khủng đó, chúng tôi đã không được cung cấp bất kỳ nước uống hoặc chút thực phẩm nào và hành lý đều bị cất giữ. Mỗi người chúng tôi đến chỗ cô ta và ký vào mẫu đơn, sau đó tất cả mọi người trở về phòng để lại bị nghe một câu ra lệnh “ngủ đi!”



Mỗi khi họ gọi chúng tôi, họ chỉ sử dụng cụm từ “Việt Nam! Đi!” – cứ như thể chúng tôi không có danh tính và cái tên đó là của tất cả chúng tôi.



Sau đó, tất nhiên, toàn bộ chúng tôi bị hộ tống ra sân bay, trở về máy bay (hộ chiếu của chúng tôi đều bị nhân viên giữ lại cho tới khi chuyển tới nhân viên sân bay Việt Nam) và ghi vào hồ sơ tên và số hộ chiếu của chúng tôi. Cảm giác này không chỉ là nhục nhã mà chuyện bị đối xử không hề có nhân quyền như trên không khác gì họ coi chúng tôi giống như một con vật – không có bản sắc, vô danh, bị “quây” lại một chỗ với nhau và bị “dắt mũi”.



Qua toàn bộ trải nghiệm kinh khủng này, tôi cảm thấy buồn thực sự. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy mừng cho tất cả các cô gái bị nhốt cùng tôi bởi vì họ không biết ngoại ngữ, do đó họ sẽ không biết những lời nói và hành vi phân biệt đối xử được ném ra bởi những "cán bộ". Nhưng tôi hiểu tất cả. Những sĩ quan, vào cuối ngày, họ cho mình có đặc quyền được lăng mạ và sỉ nhục để chế nhạo, đe dọa những “nạn nhân” của họ. Các cô gái thậm chí không biết những người cán bộ đó nói gì, họ chỉ biết sợ hãi.



Đó là 12 giờ kinh hoàng của tôi. Tôi đã không viết bất cứ điều gì chống lại Singapore hay ICA. Đó là một trải nghiệm và tôi muốn ghi lại nó, cho những đứa con của tôi biết rằng, mẹ của chúng đã từng trải qua những điều như vậy trong cuộc đời.



Một vài câu hỏi tôi muốn làm rõ (vì một số người thắc mắc):



- Tôi chỉ có đi đến phòng đợi ICA khi tôi đến đây du lịch như một vị khách. Khi đi với mục đích công việc ở Singapore, tôi đã đi qua cánh cửa tự động hóa, do đó tôi cứ ngỡ lần đi du lịch này cũng sẽ như vậy.



- Họ có bảo tôi có gì đó khác biệt => Tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Khi tất cả phương tiện kết nối của tôi( điện thoại, laptop) bị lấy đi thì tôi có thể liên lạc với ai. Tôi chắc rằng tôi trông không khác gì so với bất kỳ cô gái bình thường.



- Tại sao bạn không trả tiền cho những khoản phí dịch vụ, nếu bạn biết được mình đang trong tình huống nào và bạn cần phải có khả năng thanh toán? Có, tôi biết điều đó. Nhưng điều quan trọng là bạn có muốn bị mất tiền khi mà bạn hành động không có gì sai?



- Bạn đã cho họ địa chỉ liên lạc, tại sao không ai hồi đáp hay gọi cho bạn? Có, tôi đã đưa cho họ số sếp của tôi. Thật không may khi họ gọi vào 2:30 sáng và cô ấy đang ngủ. Khi sếp tôi gọi lại cho ICA vào buổi sáng khoảng 8:00, họ đã thông báo rằng họ đã đưa tôi trở lại Việt Nam. Nhưng trên thực tế, chuyến bay của chúng tôi khởi hành vào lúc 11 giờ trưa thay vì 7 giờ sáng. Vì vậy, rõ ràng là họ đã có thời gian để thay đổi quyết định của họ, nhưng họ không làm.”



Trước đó, đại diện hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cho biết “Trong 6 tháng đầu năm, đã có 1.515 hành khách của Vietjet là người Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore mà không được giải thích rõ ràng dù xuất trình được hộ chiếu và giấy tờ tùy thân hợp lệ do các cơ quan có thẩm quyền cấp”. Trong khi đó, ICA khẳng định Singapore luôn chào đón khách du lịch, đảm bảo thủ tục kiểm tra an ninh được thực hiện một cách chuyên nghiệp và bình đẳng không phân biệt giới tính hay quốc tịch.



Đến nay, qua những trải nghiệm của nữ du khách trên cho thấy các cô gái Việt vẫn bị cấm nhập cảnh vào Singapore và đưa về nước một cách không rõ ràng. Không chỉ có vậy, các cô còn bị đối xử một cách bất công, bị ngược đãi. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy du khách Việt bị nhìn ra sao trong mắt những "nước bạn", nhưng điều này cũng khiến chúng ta phải nhìn lại mình. Người Việt đã làm gì mà bị đối xử như vậy, không chỉ ở Singapore mà còn diễn ra ở Thái Lan nữa?



Hải Băng


Theo Redwiretimes


http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/12h-kinh-hoang-cua-nu-du-khach-viet-tai-singapore