Khó khăn lắm tôi mới có thai, vậy mà vì người đàn bà đó, anh thẳng tay đánh đập, khiến tôi mất con 3 lần.



Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ, năm nay 35 tuổi. Cách đây 8 năm, tôi lập gia đình. Vì cuộc sống không như ý muốn, sau đó được một năm tôi đã ly dị. Lúc đó, tôi đã có thai được 3 tháng và bị sảy, vì lý do gì tôi không tiện nói.



Cho đến năm 2008, tôi có quen với một người mà hiện giờ đang là chồng tôi. Chúng tôi quen nhau đến cuối năm 2009 thì mới lấy nhau. Hoàn cảnh của anh ấy cũng đã có vợ và một con gái, đến nay đang học lớp 5. Anh ấy đi lao động xuất khẩu bên Hàn Quốc được 11 năm, vì hai người có trục trặc nên chị ấy không về nữa mà để gia đình anh nuôi bé. Tôi và anh ấy đi đến hôn nhân vì cuộc sống của tôi và anh có phần nào giống nhau. Từ khi gặp tôi, anh ấy quen không biết bao nhiêu cô gái, mà toàn là loại gái chẳng ra gì.


Tôi muốn kể một chút, từ khi tôi và anh ấy chuẩn bị lấy nhau, cô gái anh ấy quen gọi điện đến nhà, dọa đã có thai với anh ấy. Lúc đó, tôi bị sốc nặng nên quyết định nói với anh ấy là chúng tôi không thể lấy nhau, nhưng anh ấy đã nói với tôi một câu: "Anh chỉ có em và con là tài sản duy nhất". Vì vậy, tôi đã nghĩ lại và đồng ý cưới. Nhưng tôi nói, tất cả mối quan hệ anh phải chấm dứt, anh lúc đó đã 37 tuổi.




Ảnh minh họa.


Tôi những tưởng anh ấy sẽ từ bỏ, nhưng sự thực anh ấy đã lừa dối tôi, vẫn quan hệ với người con gái đó, vẫn nhắn tin. Nhiều lúc tôi bắt gặp tin nhắn của cô gái đó vào máy của chồng, rồi nhiều lần chồng tôi vờ như không biết đó là số điện thoại của cô ấy gọi đến và đưa sang để tôi nghe, nhưng anh ấy không biết là tôi đã lén xem tin anh nhắn cho người ta. Thật là một con người giả dối hết mức.


Vì công việc, anh phải vào Sài Gòn đi làm công trình. Tôi phải xin nghỉ việc không lương để theo chồng. Suốt mấy năm tôi vào gần chồng để mong có con nhưng dường như giữa tôi và anh vẫn có khoảng cách, tôi biết điều này vậy nên tôi quyết định đi khám hiếm muộn. Lần đầu tôi chỉ tiêm thuốc và bơm tinh trùng, nhưng lần ấy anh đã vì người đàn bà đó mà đánh đập tôi. Lần thứ hai cũng vậy, tôi đã đậu thai, cũng vì xung đột với chồng, lại vì người đàn bà đó, anh ấy đã làm tôi sảy thai. Bất luận tôi nói thế nào, chồng cũng luôn vì người đàn bà đó mà cãi nhau với tôi.


Một mình tôi đã âm thầm chịu đựng và đi đến quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Lần đầu tôi lấy trứng và chuyển phôi chồng tôi. Tôi phải chọc trứng đến lần thứ ba và chuyển phôi lần thứ năm mới đậu thai. Đau đớn cũng chỉ có mình tôi, gia đình ở xa và không có điều kiện vào được. Mỗi lần như vậy tôi phải nhờ bạn bè đi cùng.



Gia đình chồng, tôi có người mẹ chồng cay nghiệt và độc ác. Tôi không tiện nói ra đây. Lần chuyển phôi thứ năm, tôi nhờ em gái, con dì ruột tôi chăm được có một tháng rồi em ấy phải về đi học, lúc đó chỉ còn lại một mình tôi. Tôi phải tự mình làm hết mọi thứ. Và rồi khi thai được hai tháng thì tôi bị động thai. Sáng ngủ dậy bị ra máu nhiều, có một mình nên tôi tự gọi taxi vào tận nhà để lên viện. Khi nhập viện xong tôi mới gọi điện cho chồng. Sang ngày hôm sau nữa chồng tôi mới về.


Quá trình gian nan của tôi, tôi không thể nói hết được. Rốt cuộc, sự hy sinh của tôi đổi lấy sự phản bội của chồng. Khi tôi một thân một mình mang thai như vậy, chồng tôi còn đi hú hí với người đàn bà khác. Trong khi tôi một thân một mình mang thai, bên cạnh không có một ai, chồng tôi từng nhắn tin nói với tôi rằng: "Anh không làm gì để tổn hai đến tình cảm vợ chồng và bây giờ lại có con nữa". Thế nhưng sau khi sinh con, tôi vẫn phát hiện chồng tiếp tục phản bội mình.


Chồng tôi còn nạp tiền điện thoại cho người đàn bà đó, trong khi anh nói rất bận công việc, bận đến nỗi không thể đi mua thẻ điện thoại để nạp tiền. Tôi bị động thai không được đi đâu, mua bán, ăn uống gì cũng phải gọi điện họ mang đến tận nhà, vậy mà tôi luôn phải nhờ người đi mua thẻ điện thoại để nạp tiền giúp chồng. Đổi ngược lại, chồng tôi lại đi nạp tiền điện thoại cho người đàn bà khác.


Rồi chiếc điện thoại tôi mua cho anh, khi lên giường với người đàn bà khác anh còn lưu lại ảnh khỏa thân của hai người trên máy, thử hỏi làm sao tôi có thể tha thứ được đây. Lúc mới có thai, tôi đã một mình khóc ròng suốt gần chín tháng và khi sinh em bé được 1 tháng cho tới bây giờ, con gái tôi đã gần được 3 tháng rưỡi, tôi suy nghĩ và khóc nhiều nên giờ con tôi không có sữa, phải uống sữa ngoài, giờ đây tôi phải làm sao?


Tôi không thể tha thứ cho lỗi lầm của chồng tôi được, vì anh đã quá xem thường tôi nên mới làm vậy. Giờ tôi muốn sống ly thân và có thể ly dị nữa, mọi người ơi, hãy cho tôi một lối thoát với. Cứ mỗi lần nghĩ đến sự phản bội của chồng tôi lại khóc. Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người, tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ là một chút ít, còn nhiều nữa mà tôi không thể nói được.


Theo Ngoisao.vn


http://www.nguoiduatin.vn/vi-gai-chong-thang-tay-danh-dap-toi-3-lan-say-thai-a87520.html