Tuy cùng tuổi, nhưng chúng tôi đã tay bế tay bồng, bận rộn với cuộc sống gia đình, còn Nhung, cô bạn xinh đẹp thời sinh viên vẫn một mình tung tẩy. Ngày xưa (và chắc bây giờ cũng vậy), Nhung luôn có nhiều vệ tinh bám quanh nhưng cô chẳng chọn được ai vừa ý.


Hồi mới đi làm, cô say mê anh sếp đẹp trai, hào hoa phong nhã. Nhưng anh chàng đã có vợ. Biết chuyện, bà vợ đến cơ quan đánh ghen ầm ĩ. Nhung xấu hổ, chuyển nơi làm việc và thề sẽ không thèm ngó ngàng đến đàn ông. Với năng lực sẵn có cùng bề ngoài xinh đẹp, chỉ sau vài năm, Nhung trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng.


Bố mẹ và người thân sốt ruột, giục cô nàng mau tìm "bến đậu". Cô lắc đầu: "Con chẳng cần bến đậu bến điếc làm gì!". Bạn bè sợ cô buồn và cô đơn, cô cười ngất: "Trong từ điển của tớ không có hai chữ cô đơn. Có khối người cũng độc thân như tớ. Lúc nào rảnh thì bọn tớ ới nhau đi chơi, shopping, tụ tập quán xá, không thì ở nhà xem phim, đọc sách. Sống một mình thoải mái, chẳng phải hầu hạ ai".



Hai năm nữa trôi qua. Nhung được đề bạt làm giám đốc một công ty con. Cô mãn nguyện khi có tất cả những thứ mà chúng tôi mơ ước: căn hộ cao cấp, xe ô tô đời mới, lương cao ngất ngưởng... cô vẫn trẻ, đẹp, thậm chí đẹp hơn ngày xưa do biết trang điểm, ăn mặc và làm đẹp.


Vậy mà có lần, Nhung bất ngờ đến nhà tôi chơi. Thấy vẻ mặt cô bạn kém tươi, tôi gạn hỏi. Nhung thở dài tâm sự, cô cần một người đàn ông bên cạnh. Tôi cười to: "Đến lúc kiếm chồng rồi hả?". Tôi không ngạc nhiên. Vào tuổi "băm mấy nhát" này, chuyện kiếm người phù hợp, nhất là với một người quá hoàn hảo như Nhung, không phải dễ. Song, Nhung khoát tay: "Cậu nhầm rồi! Mình chỉ muốn... thuê một người đàn ông đi bên cạnh, giả làm bồ mình thôi!".


Tôi trố mắt: "Cậu nói gì? Cậu muốn thuê bồ?". Nhung gật đầu. Thì ra, cô cần một người đàn ông tháp tùng những khi cô đi dự tiệc, đám cưới, sinh nhật... để tránh ngượng ngập khi xuất hiện một mình trước đám đông, tránh những ánh mắt tò mò và xoi mói khi mọi người bên cạnh đều có đôi. Điều kiện của Nhung là chàng phải tự tin, biết giao tiếp, phong thái phải lịch sự đường hoàng, cư xử nhã nhặn, từ tốn. Vốn kiến thức có thể không sâu nhưng phải rộng và phong phú. Đặc biệt, chàng phải là người độc thân để tránh những chuyện phiền hà. Nhung đã nhờ tôi vì biết chồng tôi đang dạy tại một trung tâm ngoại ngữ, nơi mà theo Nhung là có nhiều đối tượng phù hợp. Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng hay hay nên hứa sẽ giúp Nhung.


Bẵng đi một thời gian, một hôm, chồng tôi hào hứng khoe: "Tìm thấy rồi!". Trong lớp của anh có một học viên mới tên Trung, năm nay khoảng 25, 26 tuổi. Trung là sinh viên năm 2, không đẹp nhưng cao ráo. Tôi kêu trẻ quá. Anh lắc đầu, Trung được rèn luyện mấy năm trong quân ngũ nên có vẻ chín chắn, già trước tuổi. Nếu chấp nhận, Trung sẽ được "đào tạo" để đáp ứng các yêu cầu của Nhung.


Ông xã tôi được giao nhiệm vụ "gợi ý” Trung. Tôi thuyết phục Nhung. Vào một ngày chủ nhật, tôi làm bữa cơm thân mật, mời hai bên đến gặp mặt


Cuộc gặp gỡ diễn ra vui vẻ và thân mật, nhờ vai trò "cầm cân nảy mực" của chủ nhà. Trung giản dị và dễ mến, cử chỉ điềm đạm và đúng mực. Cậu ta mê văn học, chơi được ghita, có chút hiểu biết về hội họa và thích đọc sách. Hiện Trung đang là sinh viên đại học năm thứ hai, vừa đi học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí. Nói tóm lại, Trung là một đối tượng khá phù hợp. Nhung có vẻ rất hài lòng.


Tuy vậy, Trung cương quyết phản đối. Cậu ta nói, không bao giờ chấp nhận làm "trai bao". Nhung nhỏ nhẹ giải thích những "nhiệm vụ cụ thể" cùng những quyền lợi hấp dẫn. Nhung đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống riêng tư của Trung. Cùng với sự thuyết phục và bảo lãnh của tôi và ông xã, cuối cùng Trung chấp nhận.


Hôm rồi, vợ chồng tôi đi đám cưới cô bạn cùng cơ quan. Tại đây, chúng tôi đã gặp Nhung và Trung. Nhung vẫn đẹp rực rỡ. Còn Trung, thật khó nhận ra chàng sinh viên quê kệch ngày nào. Đi bên cạnh Nhung, trong bộ comple xám vừa vặn, trông Trung rất đẹp trai và lịch sự. Ngồi cạnh nhau trong đám cưới, chúng tôi được chứng kiến những cử chỉ ga lăng, vừa tế nhị vừa ân cần của Trung với "bồ" Nhung.


Tiệc tan, trong khi chờ chồng và Trung lấy xe, tôi hỏi Nhung: "Này, tình hình cậu và Trung sao rồi? Thấy có vẻ tình tứ lắm! Nói thật đi! Cậu có định theo mốt "máy bay bà già thuê phi công trẻ không?". Nhung cười rất tươi: "Nếu vậy, cậu thấy được không?". Tôi ngần ngừ không đáp. Nhung nghiêm nghị khoát tay, lắc đầu: "Đùa chút thôi! Không bao giờ có chuyện đó. Bọn tớ vẫn chỉ là chị em một trăm phần trăm! Chủ nhật trước, Trung đưa bạn gái đến thăm tớ, vui lắm. Cô bé ấy tin tưởng Trung và thông cảm với "công việc" của người yêu. Cậu yên tâm là tớ vẫn là người say mê tự do lắm!".


Tin Nhung nói thật, nhưng không hiểu sao tôi lại thở dài
.


Duy Thảo


http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=8131&ChannelID=8