Anh là một chàng trai vẻ ngoài khá bảnh bao, có học thức nhưng nhà nghèo. Đó là lý do khiến nhiều cô gái đi qua cuộc đời anh, dừng lại nơi anh vài tháng như dừng ở một trạm chờ xe buýt rồi quay đi. Họ khen anh đẹp, bảo anh chân thành nhưng rồi giá trị của tấm chân tình nơi anh không đủ níu họ lại. Anh nghèo đâu phải tại anh không chăm chỉ, không lo làm ăn mà những đồng tiền anh làm ra đều đổ vào giường bệnh - nơi căn bệnh ung thư đang hành hạ mẹ anh từng phút, từng ngày.
Họ trao nhau sự quan tâm bằng những ánh mắt động viên, những cử chỉ khích lệ rồi yêu nhau lúc nào không hay
Rồi chị gặp anh trong bệnh viện. Anh thức đêm chăm mẹ, chị thức chăm bệnh nhân. Họ trao nhau sự quan tâm bằng những ánh mắt động viên, những cử chỉ khích lệ rồi yêu nhau lúc nào không hay. Anh thì một tiếng chị, hai tiếng chị, những lúc như vậy, chị chỉ nhìn anh bằng đôi mắt biết cười. Họ cứ yêu nhau âm thầm và im lặng như thế.