Hơn 10 năm trước, chị từng là “Cô gái vàng” làm rạng danh thể thao dành cho người khuyết tật của đoàn Việt Nam, khi xuất sắc dành đến 16 huy chương vàng trong hai kỳ ASEAN Para Game 2 và 3 . Nhưng vinh quang của chị giờ đây chẳng ai còn nhớ, chỉ mỗi chị lầm lũi bên đứa con gái bệnh tật đáng thương.


Chị là Nhữ Thị Khoa, nhắc đến tên chị hẳn nhiều người còn nhớ đến một vận động viên điền kinh khuyết tật giàu nghị lực. Tưởng như chị sẽ là tấm gương cho những người có hoàn cảnh như chị phấn đấu noi theo, nhưng ít ai biết giờ đây chị vẫn đang lê lết đi bán bánh mỳ mỗi ngày để mong có tiền cứu cô con gái nhỏ bị ung thư.




Chị Nhữ Thị Khoa vốn là một vận động viên khuyết tật từng đem về vinh quang cho thể thao nước nhà



Với 16 HCV giành được qua 2 kỳ Para Game 2 và 3, chị đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì cùng nhiều bằng khen của các ban ngành



Khi sinh ra chị vốn khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng chỉ sau một cơn sốt cao lúc 3 tuổi, chị bỗng trở thành người tàn phế, vĩnh viễn không thể đứng lên bằng đôi chân của mình được nữa. Không đầu hàng trước số phận, và cũng không để mình trở thành gánh nặng của gia đình, đến tuổi trưởng thành, từ quê nhà Ứng Hòa (Hà Tây cũ) với cái xe lăn chị lên thành phố mưu sinh bằng nghề bán bánh mỳ, rồi tình cờ bén duyên với thể thao. Với ý chí và nghị lực phi thường sau những chuỗi ngày tập luyện đến tứa máu tay là những chiếc huy chương vàng cao quý chị đem về cho Tổ quốc.




Hiện tại cuộc sống của chị hết sức khó khăn. 2 mẹ con sống trong căn nhỏ nhỏ, với vật dụng đồ đạc bừa bộn trên phố Kim Ngưu




Tháng 8 năm 2014 đứa con gái duy nhất bị mắc căn bệnh Rối loạn sinh tủy.




Rồi cũng như bao người phụ nữ khác, chị cũng có chồng, năm 2006 một bé gái xinh xắn ra đời. Tạm gác niềm đam mê thể thao, chị lại tiếp tục với công cuộc mưu sinh, Người ta lại thấy “Nhà vô địch” với xe bánh mỳ quen thuộc trên hè phố Trần Xuân Soan. Nhưng có lẽ cuộc đời quá bất công với chị, “Người chồng” trước khi đến với chị đã có gia đình riêng, anh vừa đến với chị vừa phải chăm sóc gia đình anh ấy. Biết điều đó nhưng chị không hề oán trách, chị đã thầm nghĩ “ Có lẽ số mình ông trời đã định vậy rồi, giờ chỉ có đứa con gái Yến Chi là niềm hy vọng, an ủi duy nhất…”




Mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Yến Chi vẫn luôn vui tươi tinh nghịch, tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính.




Nhưng sự trớ trêu của số phận một lần nữa thử thách nghị lực của chị. Tháng 8 năm 2014 đứa con gái xinh xắn như thiên thần tự dung cơ thể nhiều chỗ bầm tím. Đưa con đi khám, khi bác sĩ cho biết Yến Chi bị mắc căn bệnh Rối loạn sinh tủy (một dạng bệnh Ung thư) chị như có thể chết ngay đi được. Nhìn đứa con gái yêu dấu, hàng ngày vẫn líu lo bên mẹ lòng chị như thắt lại, con vẫn vui tươi như thế nhưng không biết sẽ rời bỏ mẹ bất cứ lúc nào. Nghĩ đến vậy nước mắt chị lại tuôn rơi.





Nhìn con vui tươi nhí nhảnh, chị Khoa lòng như thắt lại




Chị bảo: “Bệnh của con ngày càng nặng hơn, con kêu đau đầu, đau xương. Tháng nào cũng vậy, 20 ngày ở nhà, 10 ngày ở viện. Đợt này con thiếu máu nhiều hơn, nên phải nằm điều trị lâu hơn…Chị cũng hỏi nhiều người về cách chữa trị bệnh tình của con, mọi người nói con vẫn còn có thể có hy vọng, biết đâu đó ở nơi xa xôi nào ấy có phương pháp chữa khỏi bệnh cho con…”. Nói rồi chị đưa tay ôm mặt bật khóc nức nở. “ Con đi viện thế này, là mẹ phải nghỉ chạy chợ chăm con, không biết còn cầm cự được bao lâu nữa…”





Căn bệnh hiểm nghèo có thể đem con đi bất cứ lúc nào…Nghĩ đến điều đó chị đau đớn như có thể chết đi được.




Hết đợt điều trị ở Viện Huyết học truyền máu TƯ, tôi đưa mẹ con chị về nhà, Căn nhà nhỏ xíu, méo mó nằm sâu trong ngõ trên đường Kim Ngưu, bừa bộn với đống quần áo cũ và đồ đạc lung tung, lộn xộn, chị Khoa ái ngại nói: “ Chị cũng đã tính bán căn nhà này đưa con đi chữa bệnh, đời chị chỉ có mỗi cháu nó là tài sản quý giá nhất, nhưng đây là đất không có sổ đỏ nên chẳng bán được cho ai cả…”





Những vinh quang trong quá khứ khó có thể giúp làm vơi đi nỗi nghiệt ngã thực tại. Khi mà hằng ngày chị vẫn miệt mài với công cuộc mưu sinh, còn tính mạng đứa con gái duy nhất thì như ngọn đèn trước gió.




Xem xong chương trình hoạt hình yêu thích, như sực nhớ ra điều gì, Yên Chi vội vàng vào góc nhà lôi ra một đống nào là bằng khen, huân chương, huy chương.., đã ám bụi, giọng líu lo em hồn nhiên: “ Của mẹ cháu đấy, nhiều lắm, có cái còn bị chuột cắn nữa đấy. Lúc nào cháu lấy ra là mẹ cháu lại khóc... để cháu lau cho cô nhìn cho rõ nhé…”.



“ Của mẹ cháu đấy, nhiều lắm…để cháu lau cho cô nhìn rõ nhé…”




Yến Chi đáng yêu quá, nhìn ngắm con gái chị lại rơi nước mắt. Hai bàn tay như vô hồn ôm đống bằng khen bên mé trái tim, có lẽ chị Khoa đang bồi hồi nhớ lại vinh quang nơi quá khứ, để tạm quên đi những khó khăn thực tại. Cuộc đời quá ư nghiệt ngã, ước mơ có một cuộc sống bớt khó khăn, ước có một mái ấm với đầy ắp tiếng cười con trẻ tưởng chừng như chị đã có trong tầm tay, sao nay lại quá xa vời!?...




http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/16-huy-chuong-vang-co-cuu-duoc-con-toi--1095304.htm