hôm qua,tôi cho con đi khám ở bệnh viện nhi đồng 2,vì bé bị côn trùng cắn làm độc bưng mủ,làm sốt.tôi lấy phiếu yêu cầu khám nội.vào phòng khám tôi nói rõ bệnh của bé,bác sĩ nhìn sơ qua vết thương liền lên toa thuốc cho bé.khi nghe tôi nói vết thương bị vỡ mũ, bác sĩ nói xuống mua phiếu qua khám ngoại xem bé có cần nặng mũ ra không.tôi xuống lầu tới quầy 5 thì chị hướng dẫn nói mua phiếu bên quầy 3.tôi đến quầy 3 nói bán phiếu khám ngoại kèm theo trang sổ có ý kiến bác sĩ.chị nhận sổ đưa tôi phiếu 50 ngàn mà miệng vẫn quyên thuyên nói chuyện cùng người cạnh bên.tôi cầm những gì được đưa xếp hàng chờ.sau một hồi chờ đợi,cũng tới tôi nhưng lại được yêu cầu đổi phiếu 30 ngàn.tôi cuối xuống nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con mà thấy đau lòng.tôi bảo con đi để ra đổi phiếu,nhưng vội vàng đẩy mạnh tay nên bé bị ngã đập đầu.tôi không còn kiên nhẫn trước cú ngã của con mình nên quyết định ra về,mà trong lòng bức xúc trước thái độ làm việc lơ là,không chắc chắn của nhân viên quầy phiếu bệnh viện nhi đồng 2.và cả sự gắt gỏng của y tá khi vào phòng khám.tại sao cái lỗi muôn thưở như thế mà các vị ấy không thể nào sửa được,hay đó là cách làm việc đặc biệt.tôi tự hỏi tại sao một bệnh viện chuyên và uy tín như vậy lại có những con người càng ngày càng hờ hững thay vì càng lành nghề với công việc cứu người hơn.chỉ vài người thôi không phải là tất cả mà đã làm ảnh hưởng xấu tới màu áo trắng thiêng liêng với câu ''lương y như từ mẫu''.