Trong cơn đại địa chấn tháng 5/2008 tại Vấn Xuyên, có thầy giáo đã hy sinh để học trò được sống nhưng một thầy giáo khác lại tháo chạy thoát thân, bỏ mặc học trò của mình giữa nguy hiểm.

Cách đây 14 năm, ngày 12 tháng 5 năm 2008 đã trở thành ký ức đau thương của người dân Trung Quốc khi trong phút chốc, vô số ngôi nhà bị giật sập và vùi chôn; gần 70.000 thiệt mạng và 65.200 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát ngay sau khi vụ động đất mạnh 8 độ Richter xảy ra vào lúc 14:28:4 tại Vấn Xuyên.

Trong cơn đại địa chấn này, dữ liệu ghi nhận sóng địa chấn đã quay quanh trái đất đến 6 lần.

Những con số biết nói cho thấy mức độ tàn khốc của đại t.hảm h.ọa này.

hình ảnh

Vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, một ngôi làng đã bị chôn vùi bởi trận động đất ở Vấn Xuyên. Ảnh của phóng viên TTX TQ - Jia Guorong

Đứng giữa mong manh sự sống và cái c.hết, ai ai cũng đều sợ hãi nhưng đó cũng là lúc con người trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Đông đảo người hùng xuất hiện hoặc tham gia cứu viện, hoặc dốc sức cho công cuộc tìm kiếm người còn bị vùi lấp giữa đống đổ nát. Số khác lấy thân mình che chở cho người khác, điển hình là một thầy giáo đã hy sinh trong lúc nỗ lực che chở cho học trò của mình.

hình ảnh

Ảnh khắc họa một thầy giáo che chở cho học sinh giữa cơn địa chấn

Vậy nhưng giữa biết bao hình ảnh đẹp của người hùng xoa dịu lòng người trong nước mắt đau thương thì có một thầy giáo đã chọn tháo chạy thoát thân mà bỏ mặc các học sinh của mình giữa nguy hiểm.

hình ảnh

Trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên chôn vùi mọi thứ. Ảnh tư liệu Reuters

Một thầy giáo trốn chạy giữa cơn lâm nguy của học trò nhưng dư luận càng phẫn nộ hơn khi thầy vẫn bào chữa cho hành vi vô tâm của mình. Người thầy đó chính là Fan Meizhong.

Hóm hỉnh, xấc xược và sa thải

Sinh ra ở Nội Giang, Tứ Xuyên vào năm 1977, Fan Meizhong là con của một gia đình nông dân lương thiện, xuất thân nghèo khó. Tuy vậy, từ nhỏ, cậu đã sớm bộc lộ trí thông minh hơn người. Ở lớp, cậu đều đứng đầu và có năng khiếu đặc biệt trong các môn Văn học, Lịch sử.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Không phụ lòng mong đợi của gia đình, Fan Meizhong được nhận vào khoa Lịch sử của Đại học Bắc Kinh và trở thành sinh viên xuất sắc của khoa này. Anh còn từng được coi là "học giả tài năng".

Tốt nghiệp, Fan Meizhong không tiếp tục lên cao học mà trở về quê hương của mình, giảng dạy tại trường trung học Shuguang ở Zigong, Tứ Xuyên. Được kỳ vọng cao nhưng anh lại không đáp ứng được với tư tưởng tự do thái quá, lời nói đi quá giới hạn và anh nhanh chóng bị sa thải.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Không lâu sau, Fan Meizhong được nhận vào giảng dạy tại trường cấp 2 Guangya và trở nên nổi tiếng bởi kiến thức uyên bác của mình. Mọi người đều rất kính trọng và mến mộ tài năng của thầy.

Tuy nhiên, mọi thứ đã đảo chiều từ sau ngày định mệnh 12 tháng 5 năm 2008.

Chạy thật nhanh để thoát thân và bỏ mặc học trò trong sợ hãi

Lần theo hồi ức của học sinh, đó là một buổi học văng vẳng bài giảng say sưa của thầy Fan Meizhong về "Hồng lâu mộng". Tất cả học sinh đều đang chăm chú lắng nghe thì bất thình lình mặt đất rung chuyển. Thầy Fan Meizhong khựng lại. Rất nhanh, cả lớp học rung chuyển dữ dội. Khi nhận thấy điều không hay đang xảy ra, Fan Meizhong lập tức buông quyển sách trên tay xuống, lao đầu chạy thục mạng ra khỏi phòng học mà không nói một lời nào với học sinh.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Chân nam đá chân chiêu trong lúc chạy thoát thân, Fan Meizhong ngã xuống cầu thang đầy hổ thẹn nhưng anh nhanh chóng gượng dậy lao ra khỏi trường học để chạy đến khu sân chơi. Lúc ấy, thầy là người đầu tiên chạy khỏi khu lớp. Khi có báo động, những học sinh khác cũng lần lượt chạy khỏi phòng học. Theo lời một học sinh, thầy Fan Meizhong khi nhìn thấy học trò cũng không hỏi thăm hay an ủi lấy một câu mà chỉ buông lời đầy trách móc: “Sao em không biết chạy?”

Sau khi thoát nạn, được trở về với gia đình, các em học sinh đã kể lại sự việc, bao gồm lời nói vô tâm của thầy cho cha mẹ và nó đã được phát tán. Dư luận giữa cơn đau thương như chịu thêm vết cắt đã quay ra chỉ trích và bình phẩm về đạo đức của một thầy giáo.

Lúc này, Fan Meizhong không chọn cách xin lỗi cũng không im lặng bởi luồng dư luận khác tỏ ra bênh vực anh: “Đối mặt với đại họa như vậy, ai cũng sẽ suy tính.”; “Vì tự bảo vệ mình, hành vi của Fan Meizhong cũng rất dễ hiểu, không cần phải truy cùng, đuổi tận.”

hình ảnhẢnh: Sohu

Tuy nhiên, Fan Meizhong đâu thể ngồi yên mãi để mặc người khác muốn nói gì thì nói.  

10 ngày sau, vào ngày 22 tháng 5, thầy viết một bài báo và chính thức châm ngòi cho cuộc chiến "búa rìu dư luận". Trong bài báo này, thầy viết: “Tôi là người theo đuổi tự do và công lý, nhưng tôi không phải là người dám hy sinh bản thân mình vì người khác! Vào giờ phút quyết định sinh tử, tôi chỉ có thể cân nhắc hy sinh bản thân vì con gái mình. Người khác, ngay cả mẹ tôi, trong trường hợp này, tôi cũng không quan tâm, bởi vì tôi không thể bảo vệ người lớn tuổi và giúp từng người thoát thân khi không có thời gian. Nếu quá nguy hiểm, tôi có chết chăng nữa, với bạn cũng vô nghĩa.”

Sau khi bài báo được đăng, đến lượt dư luận không thể ngồi yên. Lúc bấy giờ, Fan Meizhong bị cả nước chỉ trích, thậm chí có người cho rằng anh ta cố tình làm vậy để danh tiếng nổi như cồn.

Sau nhiều lần bị tố cáo, Fan Meizhong thật sự đã nổi tiếng theo cách chẳng ai muốn và bị thu hồi bằng giáo viên.

Fan Meizhong cuối cùng phải cúi đầu xin lỗi, xin nghỉ việc và rời trường cấp hai Guangya.

Ẩn cư nơi núi rừng

Dù gây chuyện nhưng với tấm bằng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, không lâu sau, Fan Meizhong được nhận vào làm gia sư tại công ty Kaihua Education ở Bắc Kinh và được phong là “Giáo viên nghệ thuật tự do hàng đầu”. Nhưng dư luận không quên câu nói "sẽ bỏ mặc mẹ lúc nguy cấp" của người thầy này và tiếp tục gây sức ép khiến Fan Meizhong bị mất việc.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Dù nhiều lần cố quay lại làm nghề thầy giáo nhưng dư luận không buông tha, Fan Meizhong cảm thấy không còn nơi nào tốt hơn ngoài quê hương. Anh trở về, cùng vợ mở một trường tư thục giữa núi rừng và đào tạo nên hai học sinh giỏi nhất.

Tiếng lành đồn xa, cha mẹ muốn con học giỏi lại tìm đến gửi gắm cho Fan Meizhong. Với họ, xét cho cùng, ông là người có thực tài và có thể giúp bọn trẻ thành tài.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Sau một thời gian giảng thuyết ở trường tư của chính mình và bình tâm lại, Fan Meizhong cho biết cảm giác lớn nhất là anh đã trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, không còn ăn miếng trả miếng như trước. Khi ai đó thỉnh thoảng nhắc đến hành vi "bỏ chạy thoát thân" của anh khi đó, Fan Meizhong có lần cười nói: “Nếu quay lại quá khứ, tôi chắc chắn sẽ không chạy. Dù sao thì các khu lớp của trường đều làm bằng gỗ chắc chắn nên sẽ không bị sập!"

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Nhìn lại 14 năm sau biến cố 12/5/2008, những người từng lên án Meizhong đã dần nguôi ngoai. Người thầy bỏ mặc học sinh trong cơn hoạn nạn đã phải trả giá cho hành vi trốn chạy của mình. Một thời tuổi trẻ xấc xược, xốc nổi đã phải trả giá bằng những năm tháng phí hoài.