Có câu nói, trong hiểm nguy, bố là chốn an toàn nhất, lúc bình yên bố là mối nguy hiểm lớn nhất. Có đúng không các mẹ nhỉ?

Trong cuộc sống, nhiều người sẽ gặp phải tình huống “cưỡi lừa tìm lừa”. Khi một người tập trung vào một việc nào đó, họ rất dễ bỏ qua những việc khác. Ở một mức độ nào đó có thể coi đây là một loại quán tính của tư duy. Và chính vì quán tính này, thường có một số điều mà bản thân mình khó nhận ra. Và những vấn đề như vậy cũng sẽ xuất hiện khi nuôi con nhỏ.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Ngày nay, cụm từ “cha mẹ điện thoại” rất phổ biến. Nó chỉ những bậc phụ huynh mà cứ về đến nhà là cầm điện thoại lướt “phây”. Cho dù là đang chơi với con, kèm con học bài hay thư giãn cùng con thì họ vẫn không thể rời chiếc điện thoại.

Một người mẹ trẻ chia sẻ tình huống “đáng ngờ” khi giao con cho chồng giữ. Mẹ nói với bố rằng bố đã đi làm cả ngày và hai bố con không thấy mặt nhau, cũng không trò chuyện cùng nhau. Vì sự phát triển lành mạnh của con, mẹ tha thiết nhờ bố dành thời gian chất lượng cho con. Điều đó không có nghĩa là phải chăm con mà hãy ôm con thật lâu, trò chuyện cùng con, chơi với bé.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Sau khi dặn dò chồng một lúc, mẹ ra phía sau vò nốt mớ đồ dơ của con. Nhưng ngạc nhiên là chẳng nghe tiếng bố con cười đùa, không khí lặng như tờ. Phơi đồ xong, mẹ lên nhà trên xem hai bố con đang làm gì. Đập vào mắt mẹ là ông bố đang ngồi trên ghế đẩu nghịch điện thoại, tay kia vẫn đang bế con.

Người mẹ thở dài ngao ngán, dường như em bé chỉ là con của mẹ mà thôi. Chỉ có mẹ mới kiên nhẫn chăm sóc con, chơi với con, đọc sách cho con nghe. Còn bố thì ngày thường đã chẳng chăm con thì chớ, ngày nghỉ cũng ôm cái điện thoại.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Lúc này, mẹ gằn giọng nhắc bố “Con đâu rồi?” Hàm ý của người mẹ là tại sao bố không chơi với con. Chẳng ngờ người cha đang nghịch điện thoại di động cũng hoảng sợ, tưởng vợ hỏi con đâu thật. Thế mới có khung cảnh vui mắt này, ông bố tay bế con nhưng đứng dậy hoảng hốt tìm kiếm con trong phòng, vẻ mặt càng lúc càng hoảng loạn. Anh lục tung mọi thứ, ra ngoài cửa, vào trong phòng, và khuôn mặt dần trở nên căng thẳng. Đối diện ánh mắt của vợ lại càng lo lắng hơn, thế là cứ đi tới đi lui trong nhà tìm kiếm.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Nhìn người cha đang hoảng loạn, cuối cùng mẹ là người đã nhắc nhở một cách tử tế. Mà đứa bé đáng yêu trong suốt quá trình cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, cứ như trong lòng thầm nghĩ: “Người này làm bố mình cũng lâu rồi đó.”  Sau khi bố phát hiện con trên tay mình thì ỏn ẻn cười, ra điều biết lỗi. Con chẳng ở đâu xa mà ngay trên tay mình, thế mà cũng không biết.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Thật ra hình ảnh này cũng phổ biến ở nhiều gia đình. Người ta cho rằng sau khi nhà có em bé thì cả bố lẫn mẹ đều bối rối khi phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Vì thế dễ quên trước quên sau, đang định làm việc này thì lại đi làm cái khác. Tuy nhiên, trong trường hợp ông bố đi tìm con này là quá ham mê nghịch điện thoại. Một người không thể làm hai việc cùng một lúc. Điều này đúng cho dù đó là học tập, công việc hay cuộc sống, đặc biệt là khi tập trung vào một thứ, thì những thứ khác dù đơn giản đến đâu cũng có khả năng bị bỏ qua. Vì thế bất luận làm việc gì cũng phải tập trung tinh thần, đừng nhất tâm dụng công, đặc biệt là vào một số thời điểm quan trọng thì càng phải thận trọng. Nhiều phụ huynh cũng thừa nhận rằng hình ảnh ông bố luống cuống nọ cũng chính là hình ảnh mà họ từng trải qua.

Cư dân mạng bình luận:

“Đây là huyền thoại 'cưỡi lừa, tìm lừa' đúng không?”

“Chồng tôi và chồng chị có khi là anh em đấy. Ẵm con trên tay mà cứ đi tìm con ngoài sân cơ.”

“Tôi sinh xong, vừa chăm con vừa làm việc nhà. Có lúc đang đứng bấm máy giặt, quay sang không thấy con đâu cả, còn ngỡ mình cho con vào máy giặt, suýt khóc mới thấy con ở trên tay.”

Kinh nghiệm này chắc nhiều mẹ cũng thấy quen thuộc đúng không? Tuy nhiên dù làm việc gì cũng phải tập trung vào nó, nhất là khi nuôi con nhỏ. Một công đôi việc dễ dẫn đến nguy hiểm, nếu thật sự có trách nhiệm với con thì phải chuyên tâm chăm con, đừng để những chuyện khác ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Trẻ nhỏ không có khả năng tự chăm sóc mình, mọi sự an toàn đều dựa vào người lớn chở che. Chỉ cần rời mắt con một lúc có khi sẽ ân hận cả đời. Không biết mọi người nghĩ sao khi nhìn thấy cảnh này?