Mình thấy một câu nói từ lâu ở VN ta làm mình suy nghĩ mãi mấy chục năm :"Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời".


Đó là câu nói của VN ta xưa, và đến ngày nay thấy nhiều gia đình cũng lặp đi lặp cái qui luật đó.


Nhưng mình đọc nhiều thì thắc mắc tại sao nước ngoài có nhiều gia đình dòng họ tên tuổi về sự giàu có kéo dài qua nhiều đời.


Mình xin nêu cái tiêu đề hơi giật gân một chút nhưng không sai tí nào vì mình suy nghĩ điều này từ khá lâu.


Ngày nay ai cũng than kiếm tiền khó , ngay cả mình . Nhưng nhìn vào những đứa trẻ thất học, những đứa trẻ vô gia cư từ Camphuchia sang. họ chả có gì làm vốn, đi ăn xin, bán vé số, mấy gói đậu phộng .... cũng ra tiền. Từ không một xu dính túi, không kiến thức mà kiếm ra tiền.


Nhưng mình cũng nhìn thấy nhiều người trước đây rất giàu có , bây giờ lại vô gia cư.


Mình có ông bác họ. Bố ông ấy từ Bắc vào Nam năm 1941, tay trắng đi làm phu đồn điền cho Pháp. Sau ông bác mình được học hành đàng hoàng, làm nhà thầu cho hãng ESSO , cũng có thể nói là kha khá , là giàu so với nhiều người. Nhưng tới ngày nay, thằng cháu đích tôn sắp phải ra đường ở. Đúng 3 đời.


Chuyện một người nổi tiếng Việt nam về giàu có , nhưng bây giờ con cháu thế nào , báo chí có viết lên rồi. Làm mình cũng suy nghĩ mãi.


Do vậy mình mới đưa cái tiêu đề trên, mong mọi người chia sẻ những suy nghĩ. Để có thể rút ra những bài học nào đó.


Cám ơn tất cả mọi người.