Cu Hiếu nhà mình thì rất sợ bóng tối. Nguy hiểm nhất là khi bé đang ở một mình trên lầu mà điện đột ngột tắt, những lúc ấy mình nghe giọng bé hét lên sợ hãi và tinh thần rất hoảng loạn, mình lo khi bé không kiềm chế được cảm xúc bé sẽ tự đứng lên đi tìm sự an toàn và không may sẽ té cầu thang. Khi đó, trong bóng tối mình vừa mò mẫm vừa động viên con “Mẹ ở đây, ở bên cạnh con đây mà. Con đứng yên đừng đi đâu nhé, mẹ sẽ đến chỗ con ngay thôi” cho dù đầu mình cụng vô các vật cản đau điếng nhưng cũng phải cố đến bên con cho bằng được và ôm chặt con vào lòng để con hết sợ. Để con giải tỏa nỗi sợ của mình, mình có hỏi con “Vì sao con sợ bóng tối?” “Vì trời tối có con quỷ đó mẹ ?” “Làm gì có quỷ hả con, chỉ là do con tưởng tượng thôi” “Bạn Na bảo vậy” “Vậy hai mẹ con mình đi tìm con quỷ đánh cho nó một trận vì cái tội đi chọc trẻ con nhé”. Con dạ rõ to rồi mình giả vờ bắt được được quỷ, con vừa quơ tay đánh vào khoảng không trước mặt vừa nói “Chừa này, chừa này, lần sau đừng có chọc Hiếu nữa đó”. Sau những lần tắt điện đột ngột hay khi ở nơi tối tăm không có ánh đèn, mình chuyển qua chơi đố với con “Đố con tìm được mắt mẹ nè”, bé lấy tay rờ lên mặt mẹ và cười thích thú khi tìm ra đôi mắt của mẹ và mình cứ đố bé hết cái này đến cái khác để giúp bé làm quen với bóng tối, khi chinh phục được thử thách rồi bé sẽ rất thích và xem bóng tối không còn đáng sợ như trước nữa. Bây giờ thì cu cậu tự động tắt đèn đi ngủ hay nửa đêm dậy đi tiểu mà không cần phải gọi mẹ nữa đâu.