Gần Tết,công ty mẹ có tổ chức thăm Trung Tâm Xã Hội tỉnh Long An.Nơi đây đa phần là người già neo đơn và bệnh nhân tâm thần. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh các bệnh nhân tâm thần,giơ tay xin điếu thuốc,miếng bánh,...rồi hể hả vui mừng khi được chia quà,mẹ thật sự xúc động.Có một cô,mẹ nghe nói ngày trước cô làm bí thư chi đoàn của một công ty ,do đấu tranh vì quyền lợi của công nhân mà bị trù dập.Sau đó phát điên,phải vào đây ở.Do bệnh cô nặng hơn mọi người nên phải ở trong một phòng riêng,chật chội lắm.Cô hát rất hay.Hôm ấy cô đã hát cho mẹ và cả đoàn nghe một câu vọng cổ,thỉnh thoảng lại lảm nhảm,"thằng....nó hại em...".Mẹ nghe mà rớt nước mắt luôn.


Rồi có những cụ già,không nơi nương tựa có,con cháu ruồng rẫy có,khi nận được bao lì xì của đoàn,cụ nào cũng vui mừng khôn xiết.Cụ này đi gọi cụ kia mau mau lại nhận quà,nghe mà xót xa làm sao.Bất chợt mẹ nhớ đến bà ngoại con mà cay sóng mắt!


Con gái ơi!Mẹ kể con nghe để khi lớn lên con phải hiểu rằng,chỉ khi tâm hồn tàn tật thì mới đáng sợ.Vì vậy con gái đừng bao giờ sợ cậu Vũ Anh nữa nha.Cậu Vũ Anh bị bệnh bại liệt từ nhỏ,cố gắng lắm mới đi được dù cơ thể cậu không giống những người khác.Cậu Vũ Anh nghe và hiểu con nói chuyện đấy.Nên con cứ lại gần và trò chuyện với cậu nha con.Còn bà cố Năm nữa,con phải lễ phép và kính trọng bà.Bà không có gia đình nên tình thương dồn hết cho con.Nếu không có bà chơi với con,mẹ sẽ vất vả hơn rất nhiều đấy!