Con gái yêu!


Hiện nay, cả thế giới đang hưỡng về nước Nhật, mẹ cũng dành tặng các con một câu chuyện về cô bé người Nhật vô cùng đáng yêu mang tên Tot-to-chan nhé!


Mẩu chuyện dưới đây được mẹ chép ra từ cuốn sách: Tot-to-chan Cô bé Bên cửa sổ mà mẹ hay đọc cho con nghe mỗi tối.


Cuộc phiêu lưu mạo hiểm


Hai ngày sau buổi cắm trại, Tốt-Tô-Chan lại có một cuộc phưu lưu mạo hiểm. Đó là ngày em hẹn gặp Y-a-su-a-ki-chan. Đây là một công việc bí mật nên cả cha mẹ bạn và cha mẹ Tốt-Tô-Chan đều không biết. Em mời bạn đến thăm cây của em. Học sinh trường Tô-mô-e mỗi em chiếm một cây trên sân trường làm riêng của mình để leo trèo. Cây của Tốt-Tô-Chan trồng ở sát bờ rào gần con đường dẫn đến đền Ku-hon-but-su. Đây là một cây to, thân rất trơn và khó trèo. Những ai trèo giỏi có thể leo đến cái chạc ba, cách mặt đất chừng hai mét. Chạc cây này giống như một cái võng. Tốt-Tô-Chan thường leo lên đấy vào giờ nghỉ hay sau khi tan học để ngắm nhìn trời mây trên cao hoặc nhìn những người đi đường ở bên dưới.


...


Vì Y-a-su-a- ki-chan bị bại liệt nên chưa bao giờ em leo lên cây hay nhận một cây nào đó là của mình. Đó cũng chính là lý do khiến Tốt-Tô-Chan mời bạn đến thăm cây của em.


...


Ra khỏi nhà Tốt-Tô-Chan nói với mẹ là em đi thăm bạn vì nói dối nên em không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ mà dán mắt vào đôi dây giày, rocky đi theo em đến tận nhà ga; lúc chia tay em đã nói thật với nó:


- Chị sẽ mời Y-a-su-a- ki-chan leo lên cây của chị.


Tốt-Tô-Chan đến trường em thấy Y-a-su-a-ki-chan đứng đợi em bên những luống hoa. Sân trường lúc này vắng hẳn bóng học sinh vì đang là kì nghỉ hè.


...


Tốt-Tô-Chan dẫn bạn đến bên gốc cây của mình. Sau đó theo đúng ý định mà em đã nghĩ sẵn từ đêm trước, em chạy đến túp lều của người coi trường lấy cái thang, kéo lê đến bên cây rồi tựa nó vào thân cây đến đúng chỗ cái chạc ba. Em leo lên rất nhanh, nắm lấy đầu thang và nói với xuống:


- Xong rồi, bạn cố leo lên đi!


Tay chân Y-a-su-a-ki-chan yếu quá, yếu đến mức ngay từ nấc thang thứ nhất em đã cần người đỡ. Thế là Tốt-Tô-Chan leo ngay xuống và cố đủn Y-a-su-a-ki-chan từ phía sau. Nhưng Tốt-Tô-Chan lại quá nhỏ và gầy nên em chỉ đủ sức để vừa đỡ lấy người bạn và vừa giữ cho cái thang đứng vững. Y-a-su-a-ki-chan nhấc chân ra khỏi nấc thang thứ nhất, và đứng im bên cạnh cái thang đầu hơi ngoẹo xuống. Lần đầu tiên Tốt-Tô-Chan nhận thấy thực tế lại khó hơn em tưởng rất nhiều. Em phải làm gì bây giờ?


....


Thấy Y-a-su-a-ki-chan buồn quá, Tốt-Tô-Chan liền phồng mồm lên làm trò hề cho bạn vui.


Tốt-Tô-Chan chạy lại đến cái lều của người gác trường lấy ra hết thứ này đến thứ khác chỉ cốt tìm xem có gì giúp em được không. Cuối cùng em tìm thấy cái thang đứng. Cái thang có thể đứng vững, em sẽ không phải giữ nữa. Thật kì lạ, bằng sức mạnh nhỏ bé của mình em đã kéo nổi cái thang đến bên thân cây và rất hài lòng khi thấy nó cao gần đến chạc ba.


- Nào dũng cảm lên - em nói vẻ đàn chị - bây giờ nó không còn đung đưa nữa đâu.


Y-a-su-a-ki-chan nhìn cái thang đứng có vẻ lo sợ. Sau đó em nhìn Tốt-Tô-Chan mồ hôi ướt như tắm. Y-a-su-a-ki-chan cũng toát mồ hôi. Em nhìn lên cây, rồi quyết tâm em đặt chân lên bậc thang thứ nhất.


Hai em không hề chú ý đến chuyện phải mất bao nhiêu thì giờ để Y-a-su-a-ki-chan leo đến đỉnh thang. Nắng mùa hè gay gắt nhưng Tốt-Tô-Chan chẳng mảy may quan tâm. Em chỉ cố gắng hết sức đẩy bạn lên mức thang cao nhất. Em đứng phía dưới, tay đỡ mông bạn, đầu đội mông bạn để người bạn khỏi lắc lư. Y-a-su-a-ki-chan cũng cố hết sức mình và cuối cùng cũng leo lên đỉnh thang.


Nhưng lên đó cả hai lại thất vọng. Tốt-Tô-Chan leo lại lên chạc ba nhưng em lại quá nhỏ và gầy nên không thể nào đủ sức để giúp Y-a-su-a-ki-chan chuyển từ nấc thang lên cây được. Nắm lấy đầu cái thang đứng, Y-a-su-a-ki-chan nhìn Tốt-Tô-Chan. Tốt-Tô-Chan như muốn khóc. Em thèm được mời Y-a-su-a-ki-chan leo lên cây của mình để khoe với bạn mọi thứ. Nhưng em không khóc. Em sợ rằng nếu mình khóc thì bạn cũng khóc theo mất.


Em nắm lấy tay bạn; vì bị bại liệt nên các ngón tay của bạn sát vào nhau. Tay bạn dài hơn tay em và những ngón tay cũng dài hơn. Em cầm tay bạn một lúc lâu rồi em nói:


- Hãy nằm xuống và mình sẽ cố kéo bạn lên!


Nếu người lớn có ai đi qua nhìn thấy cảnh Y-a-su-a-ki-chan đang nằm dán bụng vào cái thang đứng còn Tốt-Tô-Chan thì đứng ở cái chạc cây cố kéo bạn mình lên, người đó hẳn sẽ hoảng hốt trông thật nguy hiểm vô cùng.


Nhưng Y-a-su-a-ki-chan hoàn toàn tin ở bạn và Tốt-Tô-Chan lấy tính mạng của mình để đảm bảo cho bạn. Với bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay bạn, Tốt-Tô-Chan dùng hết sức kéo bạn lên. Đôi lúc những đám mây lớn kéo tới che cho hai em khỏi cái nắng gay gắt thiêu đốt.


.............


Cuối cùng cả hai em đã đứng đối diện nhau trên chạc cây. Y-a-su-a-ki-chan có thể nhìn được những cảnh vật em chưa thấy bao giờ. Các em ngồi trên chạc cây một lúc lâu và kể cho nhau nghe mọi thứ chuyện...


----------------------------------------------------------


Con gái thân yêu của mẹ!


Chắc hẳn, qua cuốn sách mà mẹ thường đọc cho con, con hình dung được Tot-to-chan đúng là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu phải không nào. Không những thế, Tot-to-chan là một cô bé có tấm lòng nhân hậu. "Em tốt với mọi người, đặc biệt là với các bạn tàn tật... Em hết lòng chăm sóc các con vật bị thương mà em gặp" nữa. Mẹ và con hoàn toàn thấy được hình ảnh của Tot-to-chan với những hành động trước Y-a-su-a-ki-chan phải không? Mẹ không mong con sẽ hành động liều lĩnh như Tot-to-chan, nhưng mẹ mong con lớn lên sẽ là một cô bé thực sự đáng yêu và giàu lòng nhân ái như vậy. Mẹ sẽ cùng con cho đi thật nhiều để cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi nhận về con nhé!