Đọc được thông tin trên WTT về việc khuyến khích các bé vẽ tranh tặng các bạn Nhật Bản để chia sẻ những khó khăn mà các bạn đang phải trải qua, tôi đã kể cho các con nghe về những việc đang xảy ra ở Nhật Bản, và một số bạn hiện tại đã không còn cha mẹ nữa. Các bé nhà mình chăm chú nghe và tỏ ra rất buồn cho các bạn.


- Bé trai 6,5 tuổi: Mẹ ơi! Thế chiều đi học về ai sẽ đón các bạn hả mẹ?


Mẹ thật sự bất ngờ về câu hỏi của con, mẹ cũng chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng với một nước Nhật tuyệt vời như vậy, mẹ biết rằng các bạn chắc chắn sẽ được ở một nơi an toàn, được ăn uống, được mặc ấm, được san sẻ tình cảm để vượt qua khó khăn trước mắt.


- Mẹ bảo: có thể các bạn ấy sẽ được các cô, các chú đưa đến một nơi rất tốt cho các bạn con ạ.


- Bé trai: Nhưng con thấy nhớ bố mẹ của các bạn ấy lắm mẹ ạ!


Cũng không hiểu trong đầu óc non nớt của mình con biết gì về động dất, về việc đất dưới chân tự nhiên bị lún xuống kéo theo cả bố mẹ của các bạn, nhưng con đã nói với mẹ


- Mẹ ơi! Con muốn vẽ tặng các bạn một bức tranh có bố mẹ đang dắt tay hai anh em đi chơi mẹ nhé. Con muốn các bạn có bố mẹ.


Bé gái (4 tuổi) nãy giờ chăm chú nghe mẹ và anh nói chuyện, giờ mới lên tiếng


- Con sẽ vẽ tặng các bạn thật nhiều hoa mẹ nhé.


Hoa là thứ mà con thích nhất, vậy mà con cũng biết phần tặng các bạn cơ đấy.


- Bé trai: Mẹ nhớ gửi tiền ủng hộ các bạn nữa mẹ nhé, nhưng mẹ phải gửi nhanh lên không thì các bạn sẽ đói vì không có mẹ để nấu cơm mẹ ạ.


- Bé gái: không có cái gì ăn là chết mẹ nhỉ, mẹ nhớ gửi mẹ nhé.


Mẹ:….


Ôi vậy là các con của mẹ đã lớn rồi, đã biết chia sẻ với những bạn gặp bất hạnh rồi đấy, thật là hạnh phúc biết bao.