Hôm chủ nhật vừa rồi mẹ tham gia một hội thảo về các trường hợp trẻ em nghèo hiếu học, nghe câu chuyện của một cô bé lớp 3 ở trường tiểu học Phước Hải - Nha Trang tên là Nguyễn Bảo Ngọc làm mẹ suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Hoàn cảnh của Ngọc tội lắm.


Ba bạn ấy làm nghề chở đá thuê được 2 triệu một tháng, mẹ thì làm thuê làm mướn thu nhập cũng chả là bao. Cả nhà 7 người cả bà nội, ba mẹ và mấy chị em đều trông vào số tiền ít ỏi đó, nào tiền ăn, tiền học, tiền thuốc men... Đã thế mới mấy tháng trước cả hai ba mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ bị gãy tay chân còn ba thì chấn thương sọ não. Thế là cả gia đình đã nghèo nay lại còn nghèo hơn vì số tiền chạy chữa cho ba mẹ Ngọc. Tiền học cho mấy chị em bình thường đã khó nay thì chẳng biết xoay sở đâu. Tội nghiệp bạn ấy lắm vì ham học mà không có điều kiện như bạn bè đồng trang lứa. Ấy vậy mà Ngọc vẫn chăm chỉ học, được học sinh giỏi toàn diện mấy năm liền, lại biết lo lắng bảo ban các em để người lớn không phải bận tâm chuyện nhà. Được đi học ngày nào là Ngọc hiểu và quý trọng ngày đó. Mẹ nghĩ là Nấm và Cà Rốt sung sướng hơn chị em bạn Ngọc nhiều lắm, các con được đi học, được học thêm, được vô tư nô đùa, được bố mẹ dẫn đi sở thú, đi xem phim... mong các con sẽ biết giá trị của những ngày được vô tư đến trường nhé, Nấm và Cà Rốt của mẹ!