Khi đi học Ộp nhà mình rất hay so sánh mình với các bạn trong lớp. Có hôm cậu còn khóc khi bị điểm kém hoặc còn tự dằn vặt mình "sao lúc đó con lại không nghĩ ra nhỉ" rồi buồn buồn. Có hôm con còn tự phạt mình trước mặt bố mẹ như con tự lấy tay đánh vào đầu mình nói rằng: "Cái đầu này kém này, cái đầu này không cẩn thận này". Những lúc như vậy mình thường hay khuyến khích động viên con rằng: Hôm nay con bị điểm thấp có thể là do con chưa tập trung nên làm bài không tốt lắm hay cũng có khi do con không cẩn thận nên tô bài không đẹp. Vì thế mẹ nghĩ rằng con trai mẹ sẽ có thể làm tốt hơn như thế rất nhiều nếu con chịu khó học bài hơn, tập trung nghe cô giáo hướng dẫn hơn. Rồi mình còn "bịa" ra những câu chuyện về tinh thần học tập tốt của một bạn nào đó hoặc có bạn ban đầu học kém nhưng do bạn ấy luôn tin vào bản lĩnh của mình nên đã cố gắng hơn và thế là lần sau bạn ấy đã đạt điểm cao nhất lớp. Ví dụ, có một câu chuyện mình đã kể cho con như sau:


Ngày xưa, có một đôi bạn thân tên là Tom và Tony. Bình thường bạn Tom học cũng rất bình thường và không chú ý tập trung học bài chăm chỉ như bạn Tony. Còn bạn Tony mỗi khi đến lớp học đều rất chú ý lắng nghe cô giáo hướng dẫn học và tô màu nên bạn ấy học rất tốt và thường được cô giáo khen và cho điểm cao. Còn bạn Tom thì không chăm chỉ lắm. Một hôm cô giáo cho các bạn trong lớp thi tô màu và viết chữ đẹp bạn Tony tô màu và viết chữ rất đẹp nên được điểm rất cao còn bạn Tom thì tô màu bị ra ngoài và viết chữ không đúng ôly nên bị điểm thấp hơn bạn Tony nên bạn ấy rất buồn. Nhưng sau một thời gian bạn ấy lại nghĩ rằng đó là do lỗi của bạn ấy đã không chăm chỉ nên đã không buồn nữa và đã tự hứa với mình rằng từ lần sau trở đi ban ấy đi học sẽ chăm chỉ tập trung nghe cô hướng dẫn học bài hơn và về nhà bạn ấy cũng đã bảo mẹ mua vở về cho bạn ấy tập viết và mua tranh về cho bạn ấy tập tô màu. rồi bạn ấy còn bảo mẹ mua sách về cho bạn ấy học toán nữa. Còn bạn Tony vì được điểm cao rồi nên nghĩ rằng mình đã giỏi nên lại không học chăm bằng bạn Tom. Đến hôm sau khi cô giáo tổ chức cuộc thi tiếp cả 3 môn: viết chữ, tô màu và làm toán.


Mẹ tạm dừng lại rồi hỏi con: Con có biết ai được điểm cao hơn không?


Con trả lời: Có phải bạn Tom được điểm cao hơn không mẹ?


Mẹ: Sao con lại nghĩ là bạn Tom đạt điểm cao hơn?


Con: Vì bạn Tom đã rất chăm chỉ học bài ạ.


Mẹ nói: Con nghe tiếp xem câu chuyện thế nào nhé.


Rồi mẹ kể tiếp:
Kết quả là bạn Tom đã đạt được điểm 10, không những cao hơn điểm của bạn Tony mà còn cao nhất lớp nữa. Từ đó trở đi Tom rất chăm học và không còn tự tin với các bạn trong lớp nữa. Câu chuyện mẹ kể đến đây là hết rồi.


Con: Con biết ngay mà. Bạn Tom đạt điểm cao hơn bạn Tony mà.


Mẹ: Đúng rồi con ạ. Ban đầu sau khi biết mình bị điểm kém bạn Tom đã rất buồn đấy nhưng sau đó bạn ấy đã nghĩ ra là do lỗi của bạn ấy không chăm học nên mới như vậy nên bạn ấy đã cố gắng học tập để lần sau điểm cao hơn đấy. Con thấy bạn Tom làm như vậy có đúng không?


Con: Dạ đúng mẹ ạ. Con cũng sẽ không buồn nữa đâu. Mẹ đi mua sách cho con về nhà học thêm mẹ nhé. Con cũng sẽ làm giống bạn Tom rồi con sẽ đạt điểm cao nhất lớp cho mẹ xem.


Mẹ: Con trai mẹ giỏi lắm. Mẹ sẽ mua sách cho con và mẹ con mình cùng sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý cho con học nhé.


Con: Dạ vâng ạ mẹ ạ.


Thế là từ đó trở đi cu cậu đã chăm học hơn nhưng cũng có hôm vẫn bị điểm thấp hơn bạn nhưng con chỉ hơi buồn nói với mẹ: Mẹ ơi, hôm nay con bị điểm thấp hơn bạn L.


Mẹ: Thế con có còn nhớ câu chuyện của bạn Tom mà mẹ đã kể cho con nghe không?


Con: Nhưng con không buồn nữa đâu vì đó là lỗi của con do con không cẩn thận vì thế lần sau con sẽ cố gắng hơn mẹ ạ.


Thế là bé không buồn nữa thật và lại chăm chỉ học bài hơn nữa. Bé con của mẹ thật ngoan. Mẹ rất yêu con vì con luôn nghe lời mẹ dạy.