Một chiều tháng 5 mưa lất phất, mẹ đi làm về ghé ngang siêu thị sắm ít quần áo cho con trai yêu sắp chào đời. Mua xong mẹ vào gian ẩm thực nhâm nhi tách trà nóng. Nhìn ra phố, ánh mắt mẹ chăm chú như bị thôi miên bởi hai bà cháu bán vé số. Lúc đầu cậu bé kéo tay bà chạy hẳn vào trong hàng bán phở, nhưng một phút sau đó họ lầm lủi bước ra. Cô phục vụ mặt cau có nói gì đó với bà cụ. Có lẽ…họ làm bẩn sàn nhà.


Hai bà cháu ngồi nép mình ở góc hiên, cậu bé rúc người vô lòng bà, nước mưa tạt vào làm họ ướt sũng. Một lúc sau mưa ngớt dần, mẹ đến gửi biếu hai bà cháu 50 nghìn đồng, nhưng bà chỉ cảm ơn nhất quyết không nhận. Khi mẹ nói mua vé số bà mới cầm tiền. Bà trìu mến bảo: “Mưa lớn quá, từ trưa tới giờ bà cháu tui chẳng bán được gì cả. Cô là người mở hàng đấy.” Họ nhìnn nhau mỉm cười, ánh mắt sáng rực niềm vui...


Bà cụ nói gì đó vào tai cậu bé, rồi phấn khởi đến hàng bánh mì mua ổ bánh không nhân, bẻ đôi đưa phần nhiều cho cháu. Họ ăn trông rất ngon lành… Mưa tạnh hẳn, hai bà cháu tiếp tục rong ruổi. Thành phố đã lên đèn, nhưng hai bóng đen vẫn lầm lũi đi trong bóng tối. Mẹ nghe thỏang đâu đó tiếng cười vang trong trẻo của trẻ thơ…


Câu chuyện đã xảy ra gần một năm, nhưng mẹ vẫn nhớ rất rõ hình ảnh hai bà cháu bán vé số chiều hôm ấy. Họ làm mẹ thấy xót xa nhưng cũng thật ấm lòng. Con trai của mẹ có biết vì sao không? Để dành khi con khôn lớn mẹ sẽ dạy cho con hiểu và giúp con tự tìm ra câu trả lời… Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi, con trai nhé!