Bi thương của mẹ!


Hôm qua mẹ lại bận ở cơ quan không đón Bi được, đành nhờ bác xe ôm đón về. Mẹ xin lỗi Bi của mẹ nhé! Vì công việc bố mẹ luôn có những chuyến công tác hay bận rộn đột xuất, Bi của mẹ có lẽ nhiều lần cảm thấy tủi thân khi các bạn khác được bố mẹ đón về còn con thì không. Nhưng Bi của mẹ đã lớn rồi, con đã có thêm em Beo và cần được tập tính tự lập, tự chăm sóc mình, sang năm con đã lên cấp 2 rồi mà.


Thử quan sát xung quanh, con có thấy bạn Hạnh, con bác Trang ở đầu ngõ nhà mình không? Ba bạn Hạnh bỏ đi từ nhỏ, còn bác Trang đi bán vé số nuôi mấy đứa con học hành. Một mình bác ấy lo cho cả gia đình, rất vất vả nhưng các con của bác ấy đều học hành rất giỏi và rất ngoan. Bạn Hạnh mới học lớp 4 nhưng đã biết trông nom nhà cửa, chăm sóc các em, nấu cơm, giặt giũ cho cả nhà.


Mới hôm rồi mẹ lại nghe bác tổ trưởng nói bác Trang bị hen suyễn nặng lắm, phải đi bệnh viện chữa cả tháng. Chắc có lẽ chị em bạn Hạnh còn vất vả hơn. Hôm mẹ và bác tổ trường sang thăm, cũng có bạn Hạnh ở đó. Vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện, vừa lo lắng cho các em ở nhà, vậy mà bạn ấy vẫn không bỏ buổi học nào hết. "Con sẽ thành bác sĩ chữa bệnh hen suyễn cho mẹ", là ước mơ của bạn Hạnh đấy, vì vậy bạn ấy đã học hành rất siêng năng. Con thấy không, chỉ nhỏ hơn con 1 tuổi nhưng bạn ấy đã gánh vác bao nhiêu việc nhà rồi, lại còn biết ước mơ vươn lên trở thành người có ích cho xã hội nữa.


Mẹ mong Bi sẽ dần dần học cách tự chăm sóc bản thân như bạn Hạnh, vì sau này khi con lớn, con cần có tính cách tự lập của một người đàn ông (như bố Việt của con đấy), và chăm sóc thương yêu em Beo nữa. Mong nhất là con sẽ hiểu và chia sẻ với những bạn có cuộc sống vất vả như bạn ấy con nhé!