Đây là bài viết mình đã từng rất muốn đăng nhưng lại lưỡng lự không biết có nên chia sẻ câu chuyện của chính mình hay không. Nhưng rồi mình cũng quyết định viết ra những dòng này, hành trình 8 năm trời trị mụn.


2012: Năm này mình học lớp 12. Từ xưa nhở đến lúc ấy mình hiếm khi soi gương vì tuổi học sinh chỉ biết ăn rồi học chứ chẳng chăm lo đến dung nhan gì cho phiền. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hè năm 2012 da mình bắt đầu lên mụn hai bên má. Sau đó lan dần ra cả một mặt. Lúc đó mẹ mình bảo con gái tuổi dậy thì nổi mụn là tốt vì đó cũng là cách đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Ở tuổi đó mình có biết gì đâu nên nghe theo mẹ, cứ để cả một mặt đầy mụn đi học. Đến trường bạn bè hỏi, sao lúc trước mặt mũi mày bình thường còn giờ gớm thế. Mình chẳng biết nói sao, chỉ biết im lặng mà không nói gì. Lúc ấy thi đại học mình chỉ biết đâm đầu học và học, chứ không biết chăm da nghĩa là gì. Mình còn dại dột rửa mặt bằng nước nóng vào mùa lạnh làm cách vết mụn thâm và lan ra nhiều hơn rất nhiều. Khi ấy còn ăn uống bồi bổ bằng thịt bò, bánh mì, sữa đường để rồi mới biết những loại này cũng là nguyên nhân làm mình bị mụn nặng đến như vậy.


2013: Mình đậu ĐH, ba mẹ bảo mình khi đậu ĐH rồi ăn ngủ nhiều rồi ít học thì mụn sẽ hết. Mình nghe lời ăn ngủ như heo mà cả một mặt vẫn đầy mụn là mụn. Kinh khủng hơn là mụn bọc càng lúc càng nhiều nổi quanh cả thái dương lan xuống tới cằm. Mình không biết làm sao cả mà cũng chẳng ai bảo mình đi khám hay làm gì mà chỉ bảo mình để tự nó sẽ hết.


2014: Mình bắt đầu làm thêm và có được ít tiền. Mình mua loại kem nghệ Nam Hà để bôi lên vết mụn. Lúc đầu thì da có dấu hiệu đỡ nhưng vài ngày sau mụn lại lên như được mùa. Vậy mà mình cũng kiên trì bôi đến nửa năm, một phần vì thuốc khá kẻ chỉ tầm 15k một hộp, phù hợp với sinh viên như mình.


2015: Lúc này da mình bị mỏng vì bôi thuốc quá nhiều nên vết thâm vẫn chi chít cả một mặt. Để mình nói về tình trạng da mình lúc này: Da đỏ, mỏng, tối màu, nhờn, mụn và thâm chi chít. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mình có thể chịu đựng được như vậy đúng không?. Thật sự viết đến đây mình đã muốn khóc rồi. Khi ấy mình còn là sinh viên nên không có nhiều điều kiện để chạy chữa còn gia đình mình cũng không quan tâm mấy. Cứ bảo mình bị như vậy thì sao này sẽ hết, không có gì đáng lo. Vậy là mình mang cái mặt thê thảm ấy đi đủ nơi.


2016, 2017: Mình bắt đầu mua mặt nạ trên lazada về đắp với hi vọng da dẻ sẽ có tiến triển hơn nhưng tiền mất tật mang chẳng có mặt nạ hay serum nào có thể giúp mình cải thiện cả.


2017: Mình tốt nghiệp đại học loại khá chuyên ngành kinh tế. giỏi ngoại ngữ, tính cách cũng vui vẻ thân thiện nên mình từng nghĩ chỉ cần chừng ấy là mình có thể xin được công việc ổn định. Nhưng rồi mình mới biết cuộc đời phũ phàng hơn mình nghĩ. Công việc đầu tiên của mình khi ra trường là làm sales du lịch cho một tổ hợp nghỉ dưỡng, đi ra ngoài nắng và bụi làm da mình bắt đầu xuất hiện vết nám và mụn nhiều hơn. Lúc ấy mình nghĩ cố gắng chốt vài hợp đồng có tiền rồi nghỉ việc để chữa bệnh. Nhưng vì ngoại hình như con cóc ghẻ nên khách hàng thấy mình cũng không tha thiết nghe mình tư vấn, sếp thì bảo mặt em có bị gì không mà ghê quá vậy. Mình buồn và không dám soi gương vì chỉ cần khi rửa mặt thôi mình đã cảm thấy da dẻ sần sùi lắm rồi, lỡ mà soi gương chắc mình tuyệt vọng mà chết quá.


Có một lần ba nhờ người quen xin việc vào trong hàng không cho mình, nhưng đến lúc phỏng vấn chú người quen mới bảo:" Sao anh không chạy chữa mặt mũi cho con bé, để cho nó có được tấm chồng như người ta". Thật sự nghe đến nó mình đã khóc nấc, đây không phải là lần đầu tiên có người nói mình như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy bi kịch mỗi khi nghe ai đó nói như thế. Khi đó mẹ mình mới bảo mình đi chạy chữa, lúc đó mình giân ba mẹ, hận bản thân sao đến nông nỗi thế này.


Cuối năm 2017, mình gom góp được 6tr để mua thuốc bắc thiên hoa về chữa trị. Chị bán thuốc cho mình là chi nhánh của Thiên Hoa ở Nghệ An. Nếu bạn nào từng chữa bằng thuốc Bắc rồi sẽ biết hành trình gian nan như thế nào. Da bong ngứa như điên suốt một ngày, đến nỗi mình phải nghỉ việc ở nhà để chạy chữa bằng phương pháp này.


2018: Những tháng sau khi dùng thuốc da mình bắt đầu có cải thiện, chị bán thuốc bảo mình mua serum cá gì đó bổ lên thì da đẹp lắm. Mình cũng mua, và dùng nhưng không có kết quả. Nguyên nhân là vì gan mình yếu, nội tiết kinh nguyệt bất thường nên mụn xuất phát từ trong người cứ vậy mà nổi. Hồi ấy công việc của mình, lương chỉ 4tr một tháng mà tháng nào cũng phải chi đủ thứ để mua serum, xịt khoáng như chị ấy quảng cáo. Mình cũng ngu khi tin tưởng người bán quá, nói cái gì cũng nghe, cũng nhịn ăn nhịn mặc để tiền mua thuốc. Rồi đến tầm tháng 5, mình không đủ khả năng chi trả mà mặt lại quay về trạng thái ban đầu nên đã quyết định bỏ thuốc. Tốn cả đống tiền mà không có kết quả.


Nhưng bạn bị mụn sẽ biết đau khổ như thế nào khi bị mụn dai dẳng không thể nào hết. Có nhiều người rất có duyên, nhìn thẳng mặt mình rồi phán những câu như "Sao mặt em gớm thế", "Nhìn tởm quá em" hoặc khi đi xin việc mình cũng bị nói là thiếu ngoại hình nên không nhận vào làm được. Là vậy đấy, tuổi trẻ của người ta được ăn diện xinh xắn, tung tăng với người yêu. Còn mình là cả một mặt mụn đỏ đi đâu cũng không thể thiếu khẩu trang, nhịn ăn từng đồng để tiết kiệm mua thuốc.


Cuổi năm 2018, mình quyết định chữa bệnh bằng thuốc Tây. Cơ địa mình rất yếu nên mình sợ dùng thuốc Tây sẽ khiến gan nóng rồi nổi mụn nhiều hơn. Nhưng mình chẳng còn cách nào khác, lăn kim gì gì đó thì mắc quá tiền đâu mà chữa. Nên đành mang thẻ Bảo hiểm y tế lên bệnh viện chữa trị. Bác sĩ soi da rồi bảo mình bị mụn viêm nhiều, sau đó kê đơn thuốc gần 1,3tr cho mình gồm sữa rửa mặt và thuốc Tây để uống. Kèm theo đó mỗi tuần mình phải lên bệnh viện nặn mụn chiếu đèn. Chi phí cũng không hề rẻ chút nào. Nặn mụn rất đau, lần nào nặn xong nước mắt mình cũng chảy dài vì đau quá nhưng phải ráng chịu vì da dẻ như vậy không chịu chữa thì sau. Thuốc Tây mình hay uống gồm drocylin, với thêm mấy loại chống viêm và vitamin. Thời gian đầu uống thuốc da mình dịu hẳn đỡ mụn, nghĩ cũng mừng mừng trong lòng. Nên bằng mọi cách bận mấy đi chăng nữa cũng phải tranh thủ đi khám đều đặn mỗi tuần.


Để khám được đúng bác sĩ đã theo dõi cho mình, mình phải lên bệnh viện lúc tầm 6.45 sáng ngồi đợi, rồi chạy xe đi làm coi như cũng cả gần 20 km. Nhưng mình vẫn kiên trì chỉ cần da khỏe hết mụn là được.


Năm 2019: Niềm vui chưa được bao lâu thì da mình bắt đầu lờn thuốc. Bác sĩ kê cho mình nhiều thuốc hơn càng uống mình càng thấy da tệ dần. Và rồi bác sĩ ấy mỗi lần thấy mình lên khám lại mệt mỏi không muốn tiếp, các chị điều dưỡng năn mụn cho mình cũng lén khuyên mình nên đi chỗ khác chữa bệnh, chứ lui tới bênh viện hơn nửa năm trời mà không có kết quả gì cả. Giờ thì nhà mình có cả bao thuốc tây chưa bao giờ đụng tới. Mình buồn và đau lòng lắm. Đôi lúc thấy sao con người ta may mắn, da dẻ trắng trẻo hồng hào. Còn mình kiêng đủ thứ trên đời mà cái mặt nhìn như cái bánh tráng, mụn thâm đầy mặt.


Tháng 5- 2019, mình vô tình đọc được về vi khuẩn demodex một loại vi khuẩn gây mụn trên da mặt. Đọc qua các thông tin về triệu chứng này gây ra mình bắt đầu nghi là da mặt mình bị nhiễm khuẩn demodex. Rồi lúc ấy mình cũng đọc được bài review của một bạn bị demodex vì một chỗ chữa trị trong Sài Gòn. Thử tìm facebook, trang web mình đã rất đắn đo liệu có nên tiếp tục chạy chữa nữa hay không nhưng mình quyết định thử liên hệ với chị này để nghe tư vấn. Chị này tên Quỳnh, chuyện về trị demodex và thải độc Corticoid. Tất cả thuốc chữa của chị ấy đều bằng thảo dược cây lá là chính. Nghe là vậy chứ sau nhiều lần thất bại với chữa bệnh , mình chỉ dám tin 40% nhưng vẫn liều để thử. Vì mình chuẩn bị tâm lý cả rồi, nếu thành công thì tốt còn không thành công mình vẫn chấp nhận.


Chữa bệnh ở chị này chủ yếu từ detox cơ thể và xông mặt để đào thải độc tố ra ngoài. Mình chỉ có thể ăn cơm, cá và rau. phải bỏ hết tất thẩy các loại tôm, thịt, nghêu sò, đồ cay nóng. Thời gian đầu da mình ửng đỏ hơn và mụn cũng chi chít nổi lên kinh khủng. Mình sợ quá nên đã xin nghỉ liệu trình trong vòng 1 tuần nhưng sau chị ấy bảo mình nên tiếp tục vì đang trong giai đoạn đào thải qua da nên không được bỏ cuộc giữa chừng. Vậy là mình phải tiếp tục và luôn cố động viên bản thân sẽ qua hết đừng lo. Mình bắt đầu chữa từ tháng 5, sau đó qua tháng 8 thì mụn hai bên má giảm rõ rệt. Cảm giác khi rửa mặt khi sờ cảm thấy lán mịn không còn lộm cộm mụn như trước. Chị bảo mình đã được được 60% đoạn đường, vì da mình nhiễm demodex rocessa nên da sẽ yếu đỏ . Bây giờ hai má đã hết mụn nhưng mình còn cần trị đỏ để da khỏe hẳn.


Ngoài ra, vì kinh nguyệt không đều nên mình còn bị thêm mụn trên trán. Lúc trước mình từng uống cao ích mẫu nhưng không có kết quả đã vậy còn bị nóng người nổi mụn cả một mặt. giờ thì mình không uống cao ích mẫu nữa mà chuyển sang trà thảo mộc của chị Quỳnh để điều trị buồng trứng.


Hiện tại, hai má và cằm mình đã hết mụn nhưng còn đỏ và thâm. Bới mình bị mụn nặng cả gần 8 năm trời nên da mặt cũng không thể ngày một ngày hai mà khỏi được. Nhưng so với trước đây thì mình đã tự tin soi gương và không cần phải đep khẩu trang mọi lúc mọi nơi như trước nữa. Còn mụn trên trán mình vẫn phải cố gắng ăn uống lành mạnh mỗi ngày để hi vọng hết hẳn. Nhiều khi nhìn bữa ăn của mình bắt chán, cơm trắng, rau xanh với chút cả. Cảm giác còn gian nan hơn cả giảm cân.


Mình viết bài này không phải để PR cho bất cứ ai, mà xuất phát từ lương tâm của người bị mụn lâu năm. Có lẽ sẽ có người nghĩ mình làm quá lên như bi kịch nhưng thật sự chỉ những ai sống trong hoàn cảnh như mình mới hiểu được khổ tâm như thế nào. Không dám nhìn thẳng vào người khác, đi đâu cũng bị săm soi xấu xí, dèm pha đủ kiểu. Ngay cả như mình cũng không có gia đình để ủng hộ chữa trị. Mình buồn và tủi lắm nhưng mình không thể chấp nhân sống như thế này được. Các bạn đừng tin mấy cái live stream của mấy má diễn viên ca sĩ bán hàng, KINH TỞM. Không biết lương tâm mấy người đó nằm đâu mà cứ rêu rao là sản phẩm trị mụn, thâm, nám các kiểu. Đừng tin các bạn à, làn da thể hiện sức khỏe bên trong con người nên hãy cố gắng thay đổi từ cơ thể trước, bỏ hết trà sữa, lẩu, nướng các kiểu đi. Da đã xấu mà ăn mấy thứ đó là xác định như cóc ghẻ luôn nhé. Và QUAN TRỌNG NHẤT là không được lễ mụn vì nếu da yếu sẽ để lại sẹo rỗ khó mà chữa được.


Mình viết bài này bằng cả cái tâm nên hi vọng các bạn bị mụn như mình sẽ có động lực cố gắng tiếp tục nhé, tệ hại như mình đây mình còn gắng vượt qua được nên các bạn cố lên nha. Ngoài ra các ban bán hàng cũng hãy là người bán có tấm lòng, nhân tiền người ta mà bán sản phẩm kém chất lượng, lại k có kiến thức mà đi tư vấn chữa bệnh thì thất đức lắm các bạn à.