Khi tôi bé, muốn đi xa phải xin phép bố mẹ. Bố mẹ nói rằng giờ con còn nhỏ, không đi được, chờ sau lớn hơn, trưởng thành hơn thì muốn đi đâu cũng được (ý mẹ là đến khi tôi học đại học)


Khi tôi học đại học, muốn đi xa phải coi trong túi mình liệu có đủ tiền? tiền bố mẹ chắt chiu mồ hôi nước mắt tôi dùng tiết kiệm đủ tiền ăn học và trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà hàng ngày rồi tiền ở trọ thôi. Tôi cật lực đi làm thêm các buổi tối trong tuần để dành dụm thêm. Nhưng lúc ấy thấy mình làm mệt nhọc mà mang tiền để dành đi chơi kể cũng phí. Và tôi đã chẳng đi đâu xa.


Khi tôi ra trường tự đi làm bằng sức lực của mình với lương lậu khá khẩm hơn, tôi có thể đi du lịch lắm chứ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: phải để dành tiền gửi về nhà đỡ đần bố mẹ, giờ chưa phải lúc lo cho sở thích cá nhân. Bố mẹ đã nuôi mình bao năm ăn học, giờ là lúc mình đền đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ lắm chứ.


Khi tôi lập gia đình, tôi hoãn kì trăng mật lại vì còn bận công việc và vợ chồng bảo nhau rằng để lúc khác rảnh thì đi bù sau


Khi tôi có con, vướng bận chăm lo con cái với bỉm tã, ăn uống, sức khỏe của con mỗi ngày cũng chẳng có thời gian đâu để tôi có thể đi xa.


Và bây giờ, con tôi vẫn chưa lớn hẳn, tôi vẫn thèm 1 ngày tôi được đi xa - chỉ một mình. Một ngày đó tôi sẽ sống theo cách tôi thích, thỏa sự tự do tự tại của bản thân tôi mà bao nhiêu năm tôi không làm được. Một ngày để tôi sực nhớ lại rằng đam mê của tôi ở đâu, động lực của tôi ở đâu? tôi đã thực sự biết hưởng thụ cuộc sống chưa??


Tôi xin 1 ngày đi xa để thấy rằng tất cả những ngày qua cố gắng của tôi không bao giờ là đủ - cho cuộc sống cá nhân của tôi bây giờ. Còn biết bao nhiêu điều tôi phải làm nữa mà là cho gia đình bé nhỏ của tôi - cho tiếng cười rộn rã vang lên mỗi ngày.


1 ngày đi xa thôi nhé, vẫn biết là không đủ nhưng rất cần phải không???