Khi còn là 1 sinh viên, tôi đã có 1 khát khao rất lớn là khẳng định mình. Tôi tham gia mọi hoạt động của nhà trường và từng là cây bút của nhóm Vòm me Xanh (Mực tím). Sau đó tôi được gia nhập đội SV để dự thi SV 2000. Năm đó, đội Ngoại Thương của chúng tôi giành chức vô địch. Và lần đầu tiên, tôi được ra nước ngoài (Singapore) theo giải thưởng cuộc thi lúc đó.


Lần đầu tiên tôi được mở mang tầm mắt mà thấy thế giới rộng lớn biết chừng nào. Công việc làm ở VN dần dần bào mòn niềm tin của tôi vì lề thói làm việc và tư duy không chịu đổi mới. Tôi quyết định đi tìm học bổng. Sau một thời gian nộp hồ sơ khắp nơi, với 1 profile dày đặc các hoạt động thời sinh viên, tôi được 1 trường đại học ở Ý chấp nhận học bổng nửa phần MBA. Tôi quyết định lên đường.


4 năm ĐH là 4 năm thú vị. Tôi được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Tôi hấp thu mọi kiến thức như miếng bọt biển hấp thu nước vậy. Tôi được sống thanh bình ở thành phố Trieste, tôi học thêm tiếng Ý, chọn thực tập ở Slovenia, một nơi có đường đầy hoa, lá đỏ, những lâu đài giống từ câu chuyện cổ tích.


Sau khi bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ, tôi đi kiếm việc làm và phải cạnh tranh cực kỳ gắt gao với chính cư dân địa phương. Cuối cùng, tôi cũng thành công, là 1 trong số du học sinh người nước ngoài hiếm hoi nhận được việc ở Ý


Hiện tại tôi đang làm việc ở 1 trường Đại học của Mỹ. Tôi sống đầm ấm với chồng và con. Chồng tôi đang theo đuổi học vị tiến sỹ ở nơi này (Được trường cấp học bổng toàn phần). Tôi cảm thấy mình đã khác trước rất nhiều. Đã mở rộng được vùng an toàn của bản thân, nhờ khát khao, đam mê đủ lớn của mình.


Đúng là cuộc sống tốt thôi, vẫn chưa đủ. Cần cố gắng hơn, nỗ lực nhiều hơn thì cơ hội sẽ đến với mình.