Những ngày cận Tết hay những lúc cùng gia đình bên mâm cơm ngon mình rất nhớ ông nội và ao ước. Giá như ông còn sống để chứng kiến các cháu trưởng thành, các chắt nội đáng yêu của ông. Ăn một món ăn ngon mình lại nhớ thương ông khi còn sống tại thời điểm kinh tế khó khăn, ông ít được hưởng đồ ăn ngon. Nhớ ông, nhớ hình ảnh ông đi đào giun về nuôi gà, cảnh ông đi thể dục buổi sáng, khi ông ngồi đọc báo hay khi ông bảo mình đọc cho ông nghe.


Nhớ những ngày nghỉ hè lớp 5 được về chơi với ông, mình sáng mắt đọc ngấu nghiến hòm sách báo của ông như thể chưa bao giờ được đọc vậy. Nhớ dáng ông lúi húi trong bếp rán quả trứng gà cho cháu gái... còn rất nhiều kỷ niệm nữa. Viết đến đây, mắt mình nhòa lệ, nhớ ông nữa rồi.