Trước đây, bố mẹ mình bảo sinh mình đúng vào ngày 20/11, là ngày nhà giáo Việt Nam, mong rằng sau này mình sẽ trở thành cô giáo. Khi thi đại học, hồi ấy, năm mình thi là năm đầu tiên sinh viên trường sư phạm được miễn học phí. Mình thi Đại học sư pham và hai trường cao đẳng sư phạm (phòng khi lỡ trượt đại học thì học cao đẳng), và đều thi đỗ cả 3 trường này. Nhưng bởi lẽ mình không có duyên với nghề sư phạm nên cuối cùng mình chọn trường học lại là trường duy nhất không phải là trường sư phạm mà mình thi đỗ vì bố mình rất thích cho mình học chuyên ngành tiếng Trung Quốc. Trong quá trình học đại học, các thầy cô giáo cũng bảo rằng mình có chất giọng tốt rất thích hợp làm giáo viên, nhưng rồi ra trường mình cũng không làm giáo viên như nhiều người nghĩ. Giờ đây, mình đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc với hai cô công chúa nhỏ, ước mơ duy nhất của mình là mỗi ngày ngoài công việc ở cơ quan, mình cố gắng tìm hiểu sách vở để có thể tự mình dạy con luyện bài mỗi ngày.





Mình thấy rằng, chương trình học của các bé bây giờ cũng rất khó, bé lớn nhà mình mới học lớp 2 nhưng có những bài toán mình phải suy nghĩ một lát mới có thể giảng giải cho con một cách dễ hiểu. Mình luôn nghĩ rằng, mặc dù các con được học ở trường, nhưng bố mẹ hãy luôn đồng hành bên con trong chương trình học để con trau dồi kiến thức sâu hơn, để các con không chỉ có thành tích giỏi mà còn giỏi thực sự bằng kiến thức của mình nữa. Chính vì vậy, mình mỗi ngày đều kiểm tra bài của con, tham khảo thêm trong sách vở để có thể dạy con nhiều hơn nữa, sát cánh cùng con để con có được những tri thức tuyệt vời nhất. Bởi lẽ, các con học hành giỏi giang cũng sẽ làm cho cuộc sống của gia đình và của bố mẹ nói riêng đạt đến điểm 10 lý tưởng. Vì vậy, mình đang tích lũy kiến thức và kinh nghiệm với ước mơ sát cánh cùng sự nghiệp học hành của con một cách hết mức có thể để có được cuộc sống chuẩn 10 của riêng mình!