Ai cũng có quĩ thời gian một ngày 24h như nhau. Mình cũng như vậy mà sao lúc nào cũng cảm thấy một ngày thời gian dành cho mình ít quá. Sáng dậy sớm thì lo con ăn sáng, đưa con đi học rồi đến chỗ làm. Chiều đi làm về thì lo bữa tối cho cả nhà, rồi giặt giũ, rồi dạy con học bài. Còn chút thời gian lại hí hoáy bên sở thích cá nhân là em máy khâu lạch cạch đêm hôm.


Ông xã cứ bảo "ai bắt em làm", "em thích thì làm không thì thôi, sao phải khổ?"


Có phải cái sự "sao phải khổ" ấy đang làm cho anh xã mình chỉ bằng lòng với cuộc sống hiện tại không vậy mọi người?


Mình thì luôn muốn tranh thủ thời gian làm mọi thứ kể cả những thứ mang tính trách nhiệm, nghĩa vụ và cả những thứ mang tính "sở thích cá nhân". Mà sở thích cá nhân của mình đâu có vô bổ đâu nào: khi thì may cho con bộ quần áo, khi thì may cho ông xã áo mới diện đi làm nè, rồi may những chiếc gối xinh tặng quà sinh nhật người thân nữa chứ.


Từ sở thích cá nhân đó, đã có nhiều đơn đặt hàng mình làm gối quà tặng cho bao nhiêu khách hàng nữa. Ôi sở thích mà biến thành thu nhập thì còn gì bằng. Mình lại càng hăng say hơn và làm lụng nhiều hơn. Nên giờ chỉ ước có thật nhiều thời gian hơn mỗi ngày để thỏa đam mê cá nhân của mình thôi


Mình cũng muốn làm một phụ nữ đảm đang lắm: giỏi việc nước, đảm việc nhà...có là mỹ từ quá không khi một ngày chị em ta chỉ có 24 giờ.


Các ông bố ơi chung tay giúp chị em với nào, vì mục tiêu hướng tới cuộc sống chuẩn mực 10/10 và vì mục tiêu biến ước mơ của vợ thành hiện thực nữa nhé