Hầu như ai ai cũng có cho riêng mình một ước mơ. Người ước có nhà cao cửa rộng, người ước giàu sang sung túc, người ước sức khỏe vô biên, người lại ước tiền tài danh vọng....ước mơ nào cũng thiết thực và vô cùng đa dạng.


Nếu cách đây vài năm trước mà hỏi tôi thì: "Tôi chẳng ước mơ gì". Tại sao ư? bởi ngay từ nhỏ tôi tự cảm thấy con đường tôi đi không được bằng phẳng, thuận lợi cho lắm nên những gì mà gọi là ước mơ tôi cũng nghĩ luôn rằng một người như tôi chẳng bao giờ vươn tới và chạm tay vào được.


Cứ thế tôi sống thật nhạt nhòa, trung bình không hơn ai cũng chẳng kém nhiều người.


Bước ngoặt tính cách con người tôi thay đổi chỉ từ năm lớp 10, khi mà tôi gặp được cô giáo kính yêu, người nhìn thấy được trong tôi là một con người có khả năng, có đủ nghị lực để vươn lên đạt tới thành tích mà nhiều bạn bè khác không có thể đạt được. Điều tôi cần nhất lúc ấy là trở thành một con người có động lực, có ham muốn và cầu thị. Cô dạy tôi rằng: Cuộc sống luôn thay đổi từng ngày từng giờ, không phải cứ "chỉ cần thế thôi là đủ", không phải cứ im lặng, lờ đờ chờ cơ hội nó tự rơi vào tay. Tất cả những con người thành công đều phải trải qua những ngày gian khổ phấn đấu học tập và làm việc thì mới tới ngày gặt hái quả ngọt được. Em là người có khả năng hơn nhiều người, em cần biết điều đó để mà thay đổi.


Từ ấy tôi nhận ra rằng mình cũng có ước mơ, chỉ là mình không dám thực hiện hay chưa thực sự muốn thực hiện. Và tôi bắt đầu một hành trình dài học hỏi, làm việc, lao vào đời sống như một con người chân chính, dũng cảm thử thách với mọi điều. Và tôi hài lòng với mình của bây giờ, không bao giờ thấy cuộc sống tốt thôi là đã đủ, không bao giờ thấy chỉ cần có thế thôi là được mà luôn cố gắng vươn mình đạt được những điều tốt hơn thế, cao hơn thế và cuộc sống luôn luôn có mục tiêu. Mục tiêu ấy luôn tuyệt vời hơn những thứ tôi đang có là chắc chắn rồi. Để tôi không bao giờ tĩnh lặng và thụt lùi.


Và giờ tôi biết là tôi luôn có một ước mơ, ước mơ về cái tốt thôi không bao giờ đủ.


Các bạn có thế không?