Sáng nay đi làm sớm qua chợ đã thấy người ta bày bán la liệt nào quất, nào đào, nào bưởi, lá dong. Những quả bưởi vàng tươi được người bán chăm chút từ xếp ngay ngắn bên cạnh những chùm quất nhỏ xinh. Cành đào lún phún những nụ hoa bé bé, xinh xinh. Người ta xúm xụm bên xe lá dong để chọn những bó lá xanh nhất, đẹp nhất. Một vài cô bé xúng xính với áo váy bước theo sau bà và mẹ. Cái bím tóc nhỏ xinh cứ thoắt ẩn, thoắt hiện bên những khóm hoa cúc vàng rồi hòa vào dòng người đi chợ Tết. Cứ mải dõi theo cái bóng cô bé mà quên mất là mình đã muộn giờ làm. Vội phóng xe đi mà thấy khóe mắt cay cay. Sao những hình ảnh ấy quen thuộc tới thế.


Nhớ hồi đó tôi cũng chỉ tầm tuổi cô bé ấy thôi nhỉ, chỉ háo hức tới phiên chợ Tết. Buổi tối mẹ bắt đi ngủ sớm để mai kịp giờ dậy. Thế mà cả tối ấy cứ háo hức tới nỗi không ngủ được. Chốc chốc lại hỏi mẹ “Mẹ ơi, sáng chưa ạ?”. mẹ lại gõ đầu rồi bảo “Chưa đâu, ngủ đi. Lúc nào sáng mẹ sẽ gọi”. Thế mà tới lúc mẹ gọi thì lại ỉ ôi “Con ngủ 1 tý nữa thôi ạ!”. “Vậy thì ở nhà ngủ tiếp nhé. Mẹ đi trước đây”. Ối giời, mỗi câu ấy của mẹ thôi mà mình bật dậy nhanh như chưa từng như thế.


Trời bên ngoài còn chưa rõ mặt người thế mà khắp các ngõ đã thấy râm ran tiếng người cười nói “Có mấy con gà trống, mang đi sớm không lát hết chỗ ngồi bà ạ”, “Ừ, tôi cũng có gánh bưởi. Năm nay bưởi đẹp lắm”, “Thế chị cũng đi chợ đấy à. Bé con dậy sớm gớm nhỉ”, “Mẹ cậu có cho cậu tiền đi chợ ko? Cậu định mua gì?”, “Tớ sẽ mua 2 quả bóng bay cho em tớ và tớ”. Đường tới chợ thì xa mà hồi đó toàn đi bộ. Người thì đòn gánh, đòn gồng nào bưởi, nào chuối. Người thì cắp thúng, cắp sàng thế mà tiếng cười nói cứ rộn rã theo.


Chợ bày la liệt đủ loạt mặt hàng. Dọc 2 bên đường là những bưởi, những quất, những đào, những hoa. Tiếp đến là hàng rau rồi đến hàng tôm, hàng cá. Đi 1 lát thì tới hàng thịt rồi tới đồ dùng gia dụng. Thích nhất là khu hàng bán quần áo. Hồi đó cả năm mới được mua 1 bộ quần áo mới nên háo hức lắm. Những bộ quần áo xanh xanh, đỏ đỏ với những đường ren diêm dúa luôn bắt mắt tụi con gái bọn mình. Đứa nào cũng thích, cũng chỉ chỏ mẹ mua cho. Thế nhưng sau cùng thì mẹ chỉ mua quần đen, áo trắng. Mẹ bảo mặc Tết rồi còn mặc đi học nữa. Hơi buồn chút xíu nhưng sau đó thì lại vui ngay vì dù sao thì cũng có quần áo mới mà.


Gần trưa mà chợ vẫn đông nghịt người. Tiếng chào mời mua hàng, tiếng người mặc cả lên xuống, tiếng í éo gọi nhau tạo thành 1 thứ âm thanh hỗn độn của phiên chợ Tết. Ai cũng cố gắng mua, bán sao cho cái Tết được đầy đủ.


Tôi đợi mẹ ngoài cổng chợ. Mẹ tay xách, lách mang đủ thứ. Mẹ bảo đủ cho cái Tết rồi. Tôi hỏi sao mẹ mua nhiều thứ vậy. Cả năm làm việc vất vả, dành dụm rồi. Ngày Tết tiêu hoang 1 chút cũng không sao. Ngày Tết mà.


Giai điêu bài “Happy new year” cất lên từ nhà ai đó ven đường. Chợt thấy lòng mình nao nao. Thì ra mình vẫn náo nức mong chờ Tết lắm. Thì ra Tết với mình vẫn còn nhiều cảm xúc lắm. Chỉ là những lo toàn thường nhật đã làm mình bỏ qua nó thôi. Lật tờ lịch mới, mai là 23 Tết rồi đấy. Xem nào, sáng mai mình sẽ rủ cô con gái đi chợ Tết cùng mình. Chắc nó sẽ thích lắm đây. Mong tới ngày mai quá!