Nhớ Tết đầu tiên em gái xa nhà. Tôi đã khóc khi giờ phút Giao thừa điểm. Xung quanh tôi là vô vàn tiếng pháo và ngập tràn màu sắc rực rỡ của pháo hoa. Năm nay, cái Tết lại thiếu vắng một thành viên trong gia đình. Tôi đã lớn và cũng đã nhận ra thế nào là cảm giác nhớ thương, tiếc nuối. Tôi nhớ em gái tôi nhiều lắm.


Ngày trước ba chị em cứ đến giao thừa là chạy ra trước cửa xem các nhà khác bắn pháo hoa. Có cái nổ rất to rồi nở òa trên không trung nào là màu tim tím, vàng vàng, xanh, đỏ đủ cả. Chao ôi là đẹp! Em gái tôi cứ nhảy lên hò hét. Tôi dám chắc lúc ấy cũng là lúc tôi cảm thấy vui nhất. Tôi ùa ra sân cùng em gái, chạy vòng tròn và reo thật to: Ahh, Pháo hoa đẹp quá!


Tôi nhớ tiếng âm vang của tràng pháo dài. Chị em tôi hay sợ pháo, bịt tai lại và đứng hét thật to, đợi cho pháo ngớt rồi nhìn nhau cười. Tết đầy màu sắc và rộn rịp âm thanh làm sao.


Khi bé tôi mong đến Tết để được mặc quần áo mới, được tự cộng cho mình thêm 1 tuổi, để chứng tỏ mình đã lớn và được nhận thật nhiều lì xì. Giờ Tết đến tôi đã bắt đầu thấy chợn, khi mình ngày một lớn. Tôi không còn thích cộng thêm tuổi cho mình nữa mà “dịu dàng” đợi cho đến tận ngày sinh nhật tôi mới hạ quyết tâm: À, năm nay mình tròn… tuổi!


Tết làm tôi thấy nhớ em gái xa nhà, cảm thấy thiếu vắng nhiều lắm. Tôi chẳng mong gì cho mình cả. Chỉ cầu chúc sao cho nơi xa em gái thật nhiều bình an và thuận lợi. Tết này, là Tết của em gái tôi.