Câu chuyện đã hơn 5 năm rồi mà đến nay em vẫn còn nhớ mãi. Cả nhà đang bận rộn làm cơm cúng ông Công, ông Táo thì anh bỗng nói với em rằng: “Mọi việc đã gần xong rồi, em làm nốt để anh chạy ra chợ hoa một lát”. Em ở nhà, công việc thì đang dang dở, con nhỏ cứ đòi mẹ chơi cùng, em mệt quá chỉ muốn cáu giận với mọi người xung quanh. Thế là lúc đó anh về nhà với cành đào rừng trên tay, em nhìn cành đào không khác gì một cây củi khô liền bực tức nói với anh: “Việc nhà làm chưa xong, tưởng anh đi mua được cành đào đẹp, anh lại đi rước cành củi về làm gì thế này?”. Nhưng anh biết tính vợ rất nóng nảy, anh không nói gì chỉ lẳng lặng lấy lọ lục bình to để cắm và nói với vợ rằng: “Dự báo thời tiết báo rằng những ngày giáp Tết, trời đang nóng dần lên, cành đào rừng này sẽ nở hoa rất đẹp”. Mình còn nói thách thức với anh rằng: “Để rồi xem, cành đào của anh có nở không nhé”. Và những ngày giáp Tết trời quả nhiên nóng dần lên, cành đào rừng của anh đều hé nụ và nở những bông hoa màu hồng tươi thắm. Anh cứ nhìn ngắm cành đào và nói: “Vợ phải tin tưởng ở khả năng sắm đào quất ngày Tết của anh chứ!”


Năm nay, những ngày giáp Tết lại có nắng ấm chói chang, những khu chợ hoa trong thành phố lại tràn ngập sắc hồng thắm của hoa đào. Năm nay anh lại mua đào rừng về đón Tết, anh nhé!