Ngày còn nhỏ mỗi khi tết về là tôi lại háo hức chờ đợi lắm thích nhất là được mẹ cho đi chợ tết cùng, không phải chỉ đi chợ tết để sắm đồ mà còn được mẹ giao cho nhiệm vụ đi chợ tết bán đồ cùng với mẹ, cái cảm giác thích thú khi được mẹ giao cho nhiệm vụ ngồi bán hàng làm tôi háo hức đến không ngủ được. Những thứ mẹ chuẩn bị mang đi chợ bán ngày tết đó là những quả bưởi vàng ươm mà bố đã kỳ công bọc lại bằng túi nilon cho không bị dính sương mà rụng xuống, là những nải chuối xanh bố đã chọn ra những nải đẹp nhất để mẹ bán được đắt hàng, là những chùm quất vàng rộm mà mẹ đã tỉ mỉ ngồi gói lại gọn gàng từ chiều hôm trước, tất cả những thứ ấy được mẹ cho vào hai chiếc xọt và buộc vào hai bên xe, tôi sẽ được mẹ cho ngồi bên trên sau xe cùng với hai chiếc xọt đó. Dậy đi chợ từ lúc 4h sáng vậy mà tôi không hề thấy buồn ngủ bởi vì chợ cách nhà tôi tới 15h km mà đường đi ở quê tôi lại nhiều dốc cao nên phải đi sớm mới kịp trời sáng.


Tới chợ tôi được mẹ phân cho nhiệm vụ ngồi giữ chỗ để mẹ xếp đồ ra mà chợ ngày tết đông thật mẹ con tôi đi sớm như vậy mới có chỗ ngồi bán còn không thì phải xin ngồi nhờ vào hàng của người khác. Tôi cùng mẹ sắp xếp và dọn dẹp lại những mặt hàng sao cho đẹp và mẹ bắt đầu mời mọi người mua hàng, cái cảm giác chờ đợi từng người đi qua và ghé vào mua hàng của mình trong tôi vẫn còn tôi chưa bao giờ quên đi cái cảm giác đó bởi vì đó là hình ảnh in lại sâu đậm nhất trong tôi, hình ảnh mẹ khắc khổ bên những món hàng và tôi thì cũng không phụ mẹ được nhiều. Đã qua bao nhiêu năm và có rất nhiều cái tết đã đến rồi đi vậy nhưng đó là cái tết duy nhất mà mẹ mang đồ ở nhà đi bán và tôi được đi bán cùng mẹ. Đó là một kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ tôi về tết mà tôi có thể phụ giúp được mẹ tôi một phần nho nhỏ.