Tết đến, đường phố tràn ngập sắc hoa: hoa đào màu đỏ, hoa violet màu tím, hoa thược dược màu vàng, hoa đồng tiền màu đỏ, hoa lay ơn màu hồng…Mình lại bồi hồi nhớ lại cái Tết nghèo năm xưa.


Ngày ấy, nhà mình nghèo lắm, đến Tết là không dám mơ đến mua cành đào hay cây quất, mà chỉ dám mua một lọ hoa nhỏ để cắm trong nhà đón xuân thôi. Ngày ấy, mình mơ ước được mua cả một bó hoa lay ơn màu đỏ để cắm vào lọ, mình thấy loại hoa này cắm ngày Tết trông rất sang trọng. Nhưng nếu mua một chục hoa lay ơn ngày đó thì đắt lắm, lại vượt mức chi tiêu mẹ đưa ra để mua một lọ hoa ngày Tết. Thế là mình lại ngậm ngùi chỉ dám mua ba cành hoa lay ơn, sau đó mua thêm những loại hoa rẻ tiền hơn như hoa thược dược, hoa vi-ô-lét, hoa bướm…để cắm điểm xuyết cùng . Cắm xong lọ hoa, mình tự an ủi rằng, lọ hoa nhà mình rực rỡ quá, đủ các màu sắc…


Ngày nay, hoa lay ơn không còn đắt đỏ như xưa, điều kiện kinh tế nhà mình cũng khác xưa rất nhiều. Mơ ước về một lọ hoa lay ơn đủ 10 cành lay ơn không còn xa vời với mình nữa, không chỉ ngày Tết mà ngày thường mình cũng có thể mua được. Nhưng những kỷ niệm đẹp về cái thủa nghèo khó năm xưa vẫn không phai trong ký ức của mình. Nó luôn nhắc nhở mình trân trọng cuộc sống tốt đẹp của hiện tại và cố gắng gìn giữ nó trong tương lai!