Thời khắc giao thừa gần đền, chúng tôi vẫn ngồi bên bếp lửa ấm nồng, hạt dưa không còn nữa mà rang, tôi chỉ huơ huơ tay để tạo ra hành động mình làm cái gì đó để cảm thấy đỡ e thẹn với không gian riêng này. Tiếng loa phát thanh của phường vang to để báo cho mọi người biết thời khắc thiêng liêng đã gần đến. Bỗng anh chạy đi và bảo tôi:” Em đợi anh một lát nhẽ”. Rồi anh chạy ra, hai tay để sau lưng như một bí mật gì đó, anh bảo tôi nhắm mắt lại và ước điều gì đó khi giao thừa đến. Thực sự lúc nãy, tôi ước mong giờ này tôi đang ở nhà, đang được đón giao thừa, đón năm mới bên mẹ cha và các em tôi.Và pha lẫn điều ước đó và làm tôi suy nghĩ không biết anh định tặng tôi cái gì đây, anh làm tôi bất ngờ quá..Rồi anh bảo em nhắm mắt lại nhé, không được mở ra đâu nhé, như trẻ con ấy, nhưng tôi thấy vui vui. Tôi đang đón chờ một điều gì đó bất ngờ từ anh. Nhưng không một cảm giác khỏ tả, một cái gì đó như điện giật vào người tôi, toàn thân sững sờ và tròn xoe mắt nhìn anh, anh đang hôn tôi, và nụ hôn ấy đặt lên môi một người con gái chưa từng được hôn như tôi. Tôi đang bàng hoàng thì anh khẽ ôm tôi vào lòng và khẽ nói :” Anh thích em, anh thích em từ ánh mắt đầu tiên em nhìn anh, anh thích em nhiều hơn nữa khi được trò chuyện nhiều với em, và anh thích em nhiều hơn nữa là khi cái xe chúng ta đi lại hỏng ngay gần nhà anh, anh tự thầm hỏi, phải chăng là định mệnh ông trời cho anh gặp em. Và anh thủ thỉ:” VÀ ANH YÊU EM”.


Bất ngờ, xen lẫn hạnh phúc, một cảm giác khó tả trong lòng tôi, tôi không thể nói hết thành lời được, chỉ biết rằng lúc đó tôi đã rất hạnh phúc.