Khi con đi học thì môi trường này là một xã hội thu nhỏ của con, nên những giao tiếp lúc này cũng đã hình thành một phần tính cách của con. Mẹ rất quan tâm đến những chuyện xảy ra tại trường lớp, ở tuổi con thì mẹ đặt biệt quan tâm đến cách giao tiếp cũng như thái độ của con trong mọi tình huống.



Sáng nay, trong lúc đang làm việc thì mẹ nghe điện của cô giáo gọi điện về cho mẹ. Cô nói về chuyện trong lúc cả lớp được ra sân học vẽ, con làm rớt cây bút vẽ của bạn và làm hư bút. Khỏi phải nói bạn con rất giận và la hét, con thì lại cãi bướng là do bạn,.v.v.



Vì chỗ làm rất gần trường nên dù chuyện nhỏ mẹ cũng chạy qua. Mặc dù cô giáo nói không sao nhưng mẹ vẫn muốn chính mẹ giúp con giải quyết tình huống này. Mẹ biết là không được la mắng con mà phải bình tĩnh nhỏ nhẹ giải thích cho con hiểu rõ cái đúng cái sai, mẹ đã đặt con vào tình huống của chính bạn để con có thể hiểu rằng khi con bị bạn làm rớt đồ và hư, cảm giác của con cũng giận và mong nhận một lời xin lỗi từ người bạn đã làm hư viết của mình.



Và rồi con cũng nhận lỗi là con lỡ làm rớt cây bút và bị hư, con xin lỗi bạn và xin lỗi cả cô giáo nữa (điều này mẹ không hể chỉ con nhé, chắc con thấy con làm cô buồn ). Con còn hứa lấy tiền bỏ heo để mua viết trả lại cho bạn (bé nhà mình bỏ ống heo hàng tuần đấy ạ ).



Mình nhìn thấy con gái và bạn nắm bắt tay nhau làm huề mà cảm giác rất hạnh phúc, bởi mình đã vừa giúp con hiểu thêm được một điều tốt.