Mỗi sáng mẹ dắt tay con đến trường, vừa đi mẹ vừa hát. Con thích nghe mẹ hát bài “Bụi phấn” nói về người thầy giáo. Con vui vẻ nhảy chân sáo đến trường, hướng dẫn mẹ “Lề bên phải em đi. Lề bên trái là lề ngược lại” câu thơ trong một bài thơ con học trên lớp. Trước khi vào lớp bao giờ con cũng thơm vào má mẹ “Con yêu mẹ” rồi vào lớp khoanh tay chào cô.


Làm thế nào để mỗi ngày con đến lớp là một ngày vui luôn là trăn trở của mẹ. Bởi lớp của con có những 80 bé, cô không thể chăm chút hết từng bé. Con là đứa trẻ giàu tình cảm và hiếu động nên mỗi chiều đi làm về mẹ luôn hỏi thăm con hôm nay ở lớp có gì vui. Con thủ thỉ kể chuyện về những bạn cùng chơi với con. Mẹ ôn bài cùng con, hướng dẫn con tự giới thiệu bản thân, giúp con tự tin trước cả lớp.



Thông thường, sau thời gian nghỉ lễ dài ngày, con không thích đến lớp. Con khóc từ khi ra khỏi nhà đến cửa lớp. Mẹ thương con mủi lòng nhiều lắm. Song chiều theo ý của con, con sẽ còn mè nheo nhiều lần nữa.


Mẹ dặn: Đàn ông không khóc. Con phải bảo vệ mẹ vì mẹ là phụ nữ.... (đánh lạc hướng). Chiều mẹ xin phép bác cơ quan cho mẹ về sớm đón con nhé.


Con hỏi mẹ: Bác cơ quan không cho thì mẹ có về sớm đón con không? (đã nín khóc)


Mẹ trả lời: Bác cơ quan không đồng ý thì mẹ không về sớm được....


Vậy là con chào mẹ và đi vào lớp. Trước khi vào lớp con thơm mẹ và nói “Con yêu mẹ”. Mẹ cũng nói “Mẹ yêu con”. Lúc này con vui vẻ chấp nhận đi học là đương nhiên như mẹ đi làm vậy.


Trẻ con là vậy đó. Nếu bố mẹ cứng rắn, con sẽ học được tính cương quyết của bố mẹ. Điều này giúp ích cho con rất nhiều trước mỗi thử thách trong cuộc đời, giúp con trở thành chàng trai mạnh mẽ sau này.