Đến tuổi đi học mẫu giáo con phải tới trường với các bạn, nhưng con lại chỉ muốn ở nhà, hễ cứ đi học là khóc đòi về. Mỗi buổi sáng để dỗ dành con đi học là sự mệt mỏi của bố mẹ.


Và mẹ đã tìm ra cách để con có hứng thú đến lớp mà không phải cáu giận hay ép buộc con.


Mẹ đã nói chuyện thủ thỉ với con về lớp học. Lớp mẫu giáo của con thật sinh động, có sân chơi rộng, có rất nhiều bạn để con chơi thỏa thích… trong những lúc đó bố mẹ bận đi làm không thể ở nhà chơi với con được.


Những ngày đầu tới lớp Bố mẹ luôn an ủi, động viên con bằng cách dành ít thời gian ở lại cùng con trong lớp mẫu giáo . Mẹ đã nói chuyện thân mật với cô giáo của con để con cảm thấy những người này cũng giống như bố mẹ mình và không có gì phải đáng sợ.


Khi đưa con tới lớp, ra về, bố mẹ luôn chia tay con một cách thật tự nhiên, vui vẻ và động viên con để con thấy rằng ở đây cũng không khác gì ở nhà, không có điều gì phải e sợ. Rồi mẹ nhờ cô giáo ra nắm tay, dắt con vào lớp để con cảm thấy cô giáo đang chào đón mình, và cô giáo cũng thật gần gũi như mẹ ở nhà. Như vậy con sẽ thoải mái hơn khi bước vào lớp học.


Vậy là giờ Bông đã vui vẻ đi học mà không khóc nhè nữa rồi