Bi của mẹ không lười ăn, nhưng chỉ có cái tội nhõng nhẽo thôi. Cô giáo bảo rằng ở trên lớp Bi vẫn tự xúc hết một bát cơm. Vậy mà về nhà nhất định không chịu xúc ăn, bắt bố mẹ phải xúc hộ.


Một hôm, mẹ bảo với bạn Bi rằng: Bi ơi, mẹ nghe nói ở lớp các bạn toàn bắt các cô phải xúc cơm hộ, chỉ có mỗi con là tự xúc được thôi. Bi vênh mặt: Vâng ạ, ở lớp con xúc ăn xong đầu tiên. Mẹ lại bảo: Thế sao ở nhà con không tự xúc được? Cơm mẹ nấu không ngon à? Hôm nay mẹ mua cho con 1 cái bát mới và một cái thìa rất xinh. Con tự xúc ăn giống như ở lớp nhé.


Và từ hôm đó Bi đã tự xúc, nhưng chỉ được 3 hôm, cu cậu lại uể oải, nếu mẹ không xúc cho thì không biết bao giờ mới xong.


Mẹ biết tính Bi thích nịnh, mỗi hôm mẹ lại làm một thứ mới cho con. Hôm đầu tiên mẹ rán trứng bằng chảo hình trái tim. Hôm thứ hai mẹ thái xu hào hình ngôi sao ngộ nghĩnh, hôm thứ ba mẹ mua gói rong biển rắc vào cơm của nhật hình xanh đỏ rất đẹp… Mà chị bạn Bi mới được ưu tiên đặc biệt thế thôi nhé, thế nên bạn rất hứng thú với mỗi món ăn xinh đẹp của mình. Vậy là bạn ấy đã tiến bộ rõ rệt, tự xúc ăn cơm rất tự giác.