Vân và Hùng quen nhau qua một lần cùng bán hàng ở hội chợ. Nhìn thấy anh chàng bảnh trai, mồm mép Vân đã để ý ngay. Chẳng hiểu sao Hùng có số điện thoại của Vân. Sau đó họ thường xuyên liên lạc rồi hẹn hò.



Yêu nhau được một năm Vân nhận lời lấy Hùng dù anh là một chàng thanh niên tỉnh xa lên thành phố lập nghiệp. Vân nghĩ: “Bố mình cũng là trai tỉnh lẻ lấy vợ thành phố, nhưng bây giờ ông bà cái gì cũng có cả và vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ chồng chỉ cần thương yêu nhau, khó khăn mấy rồi cũng khắc phục được”.



Gia đình nhà Hùng ở quê cũng chỉ gọi là đử ăn chứ không dư giả gì, nhưng vì con trai lấy vợ thành phố nên ông bà đã mạnh tay vay mượn tiền để làm một đám cưới rình rang cho xứng, để làng xóm một phen phải mở to con mắt. Kết cục sau ngày cưới Vân ôm va ly trở lại thành phố cùng gánh nợ cưới ba chục triệu trên vai chỉ vì cái tính thích oai của gia đình nhà chồng và chồng.


Tuy nhiên, cô cũng không muốn trách móc gia đình nhà chồng nên khi lên tới nơi cô đã lấy vốn riêng của mình gửi về cho bố mẹ Hùng ở quê trả nợ. Cô động viên chồng: “Thôi chuyện cưới xin như thế coi như xong, giờ vợ chồng mình phải cố gắng làm hàng cơm mà ông ngoại nhường lại cho để lấy vốn liếng còn sinh con. Ở thành phố không có tiền là không sống được đâu”.



Vậy nhưng mỗi khi phụ vợ dọn hàng ăn Hùng lại thấy khó chịu. Bảnh bao như anh chẳng lẽ lại chịu đi làm bưng bê. Chưa kể có lần Hùng đang hì hụi quạt bếp than cho vợ thì gặp ngay một người cùng làng đi qua, may mà Hùng nhanh chân trốn kịp không có lúc ấy người ta nhìn thấy bảo lấy vợ thành phố thế này thì còn mặt mũi nào nữa.



Từ hôm ấy, Hùng kiên quyết không phụ vợ dọn hàng cơm nữa mà quyết tâm đi tìm việc khác. Vân chiều ý chồng và thuê một cô giúp việc về làm. Sáng sáng Hùng đóng bộ vào rồi lên xe máy lượn lờ khắp phố. Lượn lờ chán lại vào quán làm vài cốc bia với mấy người bạn trong khi Vân thì đầu tắt mặt tối từ sáng đến đêm khuya vẫn không hết việc. Thấy chồng bảo đi tìm việc cả tháng trời rồi mà vẫn chưa tìm được viêc gì thì cô sốt ruột hỏi chồng:



– Anh đã tìm được việc chưa?



– Vẫn chưa tìm được việc phù hợp em à.



– Hay anh đi làm bảo vệ đi.



– Không, anh thế này mà phải đi làm bảo vệ cho người ta sai á.



– Chắc một, hai tháng nữa là anh tìm được thôi. Thằng bạn anh đang lập công ty, nó hứa dành một suất trưởng phòng kinh doanh cho anh.



Nghe chồng nói vậy thì Vân thấy nản quá nhưng cũng cố đợi xem, biết đâu chồng lại tìm được công việc tốt.



Từ khi lấy chồng do làm lụng vất vả nên Vân gầy đi trông thấy. Đã vậy thỉnh thoảng mẹ chồng ở quê lại gọi lên nhắc khéo con dâu về chuyện tiền nong, kiểu như: “Mẹ định tháng sau làm lại cái nhà tắm và nhà vệ sinh để bọn con về quê có chỗ tắm rửa cho sạch sẽ. Thế các con muốn làm theo kiểu gì”?



Biết ý mẹ chồng Vân bảo bà: “Tùy bố mẹ làm thế nào để tiện cho nhà mình là được. Chúng con có chút tiền, gửi bố mẹ để bố mẹ phụ vào xây”. Cứ tưởng gửi 10 triệu cho ông bà là được còn bao nhiêu ông bà phụ thêm. Ai ngờ vài bữa sau mẹ chồng lại gọi lên bảo chuẩn bị mua thiết bị mà hết tiền vậy là cô lại phải gửi thêm chục triệu nữa. Vừa phải lo cuộc sống của hai vợ chồng, vừa phải lo việc nhà chồng trong khi chồng thì vẫn cứ ăn chơi không chịu làm khiến Vân phát điên.



Đúng lúc Vân không chịu được nữa thì Hùng được bạn gọi đi làm. Ngày đầu tiên đi làm Hùng đã lên mặt với vợ: “Em cứ cuống cuồng lên làm gì. Giờ chồng em có vị thế hẳn hoi rồi đấy nhé. Anh sẽ cho em được mở mày mở mặt. Chứ cứ bòn mót từng đồng như em thì bao giờ mới khá lên được”. “Vâng, tôi học dốt nên phải ngồi lê bòn mót từng đồng. Mong anh làm cho vợ mở mày mở mặt”, Vân điên lắm nhưng cũng vẫn phải cố giữ bình tình vì lúc này quán đang đông khách.



Vậy nhưng Hùng đi làm tiền đưa vợ đâu chẳng thấy mà mới được nửa tháng Vân đã có tin báo anh cặp kè với cô lễ tân ở công ty. Một hôm vừa nghe người bạn báo họ đang đi cùng nhau vào nhà nghỉ Vân năm máu sáu cơn phi xe đến bắt quả tang ngay tại trận. Thấy vợ Hùng mặt cắt không còn giọt máu, còn cô ả kia chỉ biết quỳ lạy van xin rối rít.



“Anh cho vợ anh mở mày mở mặt thế này đây à? Đồ khốn nạn”. Vừa nói Vân vừa tặng cho chồng một cái tát như trời giáng. Tối ấy về đến nhà cô gọi điện ngay về báo với mẹ chồng về đứa con hư hỏng của bà.



– Mẹ ơi chồng con giờ đưa cả cả gái vào nhà nghỉ kia kìa.



– Chị ở gần chồng mà để chồng như thế thì phải xem lại mình đi chứ còn kêu ca nỗi gì. Tự mà quản chồng đi, chúng tôi không tham gia chuyện vợ chồng anh chị.



Câu nói của mẹ chồng như gáo nước lạnh dội xuống đầu Vân. Thì ra bà chỉ cần đến cô lúc thiếu tiền còn khi cô cần bà chia sẻ, cần lời nói của bà để giáo dục con trai thì bà lại đổ lỗi cho cô và không quan tâm.



“Vậy mẹ cho con hỏi: Nhà mẹ có ai có tính trăng hoa không mà chồng con lại có tính ấy? Nếu nó đã ngấm vào máu rồi thì chẳng thể nào cai được đâu. Loại chồng như thế con cũng không cần”.



Nói xong cô cúp máy rồi dọn dẹp hết đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ mặc cho Hùng van xin rối rít. Cô chẳng có gì để tiếc nuối một người chồng và gia đình nhà chồng như thế. Cô vẫn còn trẻ và vẫn còn cơ hội để xây dựng hạnh phúc mới cho mình, việc gì cô phải khổ.


ST