Tôi đã từng có một đời vợ trước khi lấy em. Vợ trước của tôi quá tài giỏi nhưng lại coi thường chồng và luôn dùng tiền để chi phối cuộc sống nên chúng tôi ly hôn.


Cô ấy lấy lòng gia đình tôi bằng tiền, hay đưa cả nhà đi mua sắm, ăn uống nên bố tôi rất thương và quý cô ấy. Bố đã mắng chửi tôi, thậm chí dọa từ mặt khi biết tôi đơn phương nộp đơn ly hôn. Nhưng tính khí quá quắt của vợ cũ khiến tôi mệt mỏi vô cùng nên lá đơn vẫn được ra tòa.


4 năm sau ly hôn tôi gặp em – vợ hiện tại của tôi bây giờ. Em chỉ là một nhân viên bình thường nhưng tính cách dịu dàng, đoan trang của em khiến tôi cảm thấy bên em thật yên bình.


Ngày em về ra mắt, nhà tôi chia ra hai luồng dư luận. Mẹ tôi thì niềm nở, bắt chuyện. Bố tôi thì cáu kỉnh, dò xét. Cả nhà thì cười nói vui vẻ, riêng bố tôi thì im lặng, thỉnh thoảng còn cau mày, tỏ vẻ khó chịu rồi không lâu sau ông bỏ ngang bữa cơm. Tôi thấy em buồn ra mặt.


Lấy nhau rồi, những tưởng tôi sẽ dung hòa được mọi chuyện nhưng không ngờ, tất cả lại đi quá xa.


Bố tôi cứ động một tý lại lôi vợ cũ của tôi ra so sánh, từ chuyện nhỏ đến chuyện to khiến em cảm thấy bị cô lập trong chính căn nhà mình.


Từ ngày về làm dâu, tôi thấy em cười ít, mệt mỏi, suy nghĩ nhiều. Biết bố sai nhưng bố vẫn là bố tôi, tôi không có quyền to tiếng mà chỉ dám nói nhẹ nhàng. Em là người dịu dàng, cam chịu nên tôi lại càng thương em nhiều hơn.


Dường như mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó. Em vất vả cả ngày nghỉ trong bếp để nấu một bữa cơm đặc biệt tặng mẹ tôi vì hôm đó là sinh nhật mẹ. Ai cũng khen hết lời còn bố tôi thì hằm hằm chê cơm không dẻo, canh không ngọt. Thậm chí ông còn nói tưởng mua quà gì tặng chứ làm có mâm cơm thì tầm thường, ai lấy làm gì. Vợ tôi đã bắt đầu rơm rớm nước mắt nhưng ông vẫn không dừng lại.


Nào ngờ bố tôi vừa dứt lời thì mâm cơm cũng bị hất tung. Em hét lên tức giận: “Ông thương thì đón con dâu cũ về mà ở. Con chịu đựng quá đủ rồi. Con trả lại con trai cho ông, con đi“. Dứt lời, em bỏ đi không nói thêm lời nào.


Đêm đó, lần đầu tiên tôi to tiếng với bố. Mẹ tôi cũng đồng tình với tôi, cho rằng bố tôi quá đáng. Ban đầu ông còn cố chấp nhưng mãi đến nửa đêm em vẫn chưa về thì cũng sốt ruột, giục mọi người trong nhà đi tìm.


Sáng sớm hôm sau em về nhà với đôi mắt sưng húp. Nhìn em tôi xót xa vô cùng. Em lẳng lặng thu xếp quần áo. Cả nhà phải giữ em lại và khuyên can nhưng em nói em không thể chịu đựng thêm nữa, em đã bị tổn thương quá nhiều. Nếu tôi còn yêu em, tôi sẽ phải ra ở riêng.


Giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Ra ở riêng làm sao được khi tôi là con một. Còn nếu ở lại thì tôi sẽ mất em mãi mãi. Tôi cần một lời khuyên!


Theo kenhsao.net