Chiều đi làm về sớm tôi tiện tạt qua siêu thị mua ít hoa quả về nhà cho vợ con. Cũng lâu lắm rồi tôi không có thời gian đưa vợ con đi đâu chơi, cuộc sống bận rộn nhiều khi làm tôi quên mất mình có 1 người vợ, 1 cậu con trai 6 tuổi ở nhà. Nhiều lúc nghĩ mình vô trách nhiệm quá, muốn làm gì đó để chuộc lỗi với vợ nhưng rồi lại bị công việc làm quên đi tất cả.


Vợ tôi là một cô vợ xinh đẹp, đảm đang, hiền dịu và luôn yêu chồng. Lúc nào tôi cũng tự hào vì mình có 1 cô vợ tuyệt vời như vậy với bạn bè. Hơn 6 năm kết hôn mà chưa 1 lần tôi nghe vợ than khổ, than buồn. Lúc nào vợ cũng động viên tôi nỗ lực hết mình vì công việc để có được sự nghiệp vững chắc. Tôi biết ơn và trân trọng về điều đó rất nhiều.


Vừa về đến nhà, tôi vui vẻ xách giỏ hoa quả tươi ngon vào bếp khoe vợ. Tìm vợ khắp phòng bếp, tầng 2 cũng không thấy đâu mà rõ ràng xe và túi xách của vợ vẫn để ở ghế. Nghĩ vợ định chơi trò trốn tìm như ngày trước, tôi liền bước nhẹ chân tìm xem cô ấy ở đâu.


Nhìn chếch ra phía nhà tắm thấy nước xả mà cửa nhà tắm lại mở toang hoang. Nghĩ vợ đang tắm trong đó, tôi nhẹ nhàng bước tới và ngó đầu vào hù dọa vợ xem cô ấy phản ứng thế nào. Ai đời vợ đi tắm không chốt cửa vào như này thì nguy hiểm quá.


Vừa ngó mặt vào trong nhà tắm, định dọa vợ một tiếng thật to thì cổ họng tôi bỗng cứng lại không thể thốt thành lời, chân tay chả hiểu sao lúc đó run lảy bẩy. Vợ tôi và gã hàng xóm đang ân ái nhau trong nhà tắm thế này sao? Vậy mà 2 người đó không thèm khóa cửa lại mà vồ vập nhau đến điên cuồng thế kia.


Sốc nặng trước những gì mắt thấy tai nghe, tôi chết lặng vài giây. Cứ nhìn chằm chằm vợ và lão hàng xóm quấn chặt lấy nhau, mắt nhắm tịt vào tôi lại điên thế không biết? Chẳng biết lúc đó suy nghĩ thế nào tôi lại vơ ngay cái chổi vào phang tới tấp cho gã kia không thương tiếc.


Bất chợt bị đánh liên hồi gã hàng xóm và vợ tôi vội vã buông nhau ra vơ vội khăn tắm choàng lên người. Máu điên hừng hừng trong người tôi đánh đấm gã ta một cách điên cuồng và gào lên.


- Tại sao mày dám sang nhà tao ân ái với vợ tao? Tại sao???


- Tôi… tôi xin lỗi. Vì Hân (vợ tôi) nói thấy cô đơn và buồn nên tôi sang đây an ủi, nhưng cảm xúc và sự rung động mãnh liệt khiến tôi và Hân không thể kìm chế cảm xúc và hành động dại dột của mình lại. Xin anh hãy tha cho Hân, anh làm gì tôi cũng được. Hân không có lỗi, đời cô ấy khổ nhiều rồi, anh đừng hành hạ cô ấy nữa.


- Gì cơ??? Cô đơn, thế chồng cô thì để làm gì mà cô kêu cô đơn rồi ân ái với kẻ khác ngay tại nhà thế này? – Tôi trợn mắt quát vợ.


- Anh đừng hỏi em câu đó được không? Em không muốn trả lời, đáng lẽ ra câu đó anh phải rõ hơn ai hết chứ? – Vợ tôi rưng rưng nước mắt.


- Đúng đấy. Nếu anh không ham tiền, đi biền biệt ngày đêm để Hân 1 mình ở nhà thì cô ấy đâu đến nỗi héo mòn và “thèm yêu” như thế này. Có trách thì trách anh ham tiền quên vợ con mình đi.


- 2 người quan h.ệ với nhau, rồi dám quay sang đổ lỗi cho tôi ư? Tôi không ngờ cô vợ ngoan hiền của mình lại như thế đấy? Ai đã nói anh cứ đi làm đi, em ở nhà chăm con rồi các thể loại. Hay anh cứ đi làm đi để em ở nhà ngoại tình ?


- Đúng. Em ngoại tình đó thì sao? Anh có bao giờ chịu bỏ 1 buổi tối tiếp đối tác để về nhà ăn cơm với em chưa? Có bao giờ anh nhớ vợ chồng mình lần gần đây nhất gần gũi nhau là bao giờ không? Anh bỏ đói em cả năm trời nay rồi, vậy đấy? Anh thử nghĩ lại xem mình có đáng mặt làm chồng em không?


- Anh… anh xin lỗi. Nhưng anh làm tất cả điều này vì muốn mẹ con em sung sướng mà thôi.


- Em không cần tiền tài, sang giàu. Em chỉ cần anh ăn với mẹ con em bữa tối như bao gia đình khác. Ôm vợ mỗi khi ngủ và luôn quan tâm xem vợ anh thế nào, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ vợ anh giỏi chịu đựng và đảm đang đến thế? Em mệt rồi, chúng ta ly hôn đi. Cứ coi như đây là lỗi của em, em sẽ gánh chịu mọi điều tiếng.


- Đừng… anh không muốn ly hôn.


Tối hôm đó, vợ không nói nửa lời đưa tờ đơn ly hôn cho tôi ký. Cô ấy vào trong dọn hết đồ rồi kéo vali sang nhà bà ngoại ở. Một mình ngồi thẫn thờ ngoài ban công hút thuốc, suy ngẫm lại lời hôm nay vợ và gã kia nói tôi mới thấy đúng. Đã bao năm nay tôi chưa đưa vợ con đi đâu chơi, suốt ngày công việc công việc. Có khi đi cả ngày cả đêm không về. Chẳng trách sao vợ lại ngả vào gã hàng xóm luôn quan tâm, giúp đỡ vợ.


Tờ đơn ly hôn kia tôi sẽ không bao giờ ký, tôi không muốn mất vợ. Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian tôi cần sửa sai, chứng mình tình yêu tôi dành cho cô ấy. Tôi tin vợ sẽ nghĩ lại và cho tôi cơ hội sửa sai. Cô ấy vốn dĩ rất yếu đưới và dễ mủi lòng mà.


Thế nên các ông chồng/ bà vợ à: Đừng nghĩ tiền tài, quyền lực là tất cả. Đừng như tôi đâm đầu vào làm việc kiếm tiền, bỏ rơi vợ mình để người khác cướp mất cô ấy. Giờ đây tôi đang khóc vì mất vợ thì kẻ khác đang cười vì có được cô ấy.


Gia đình, vợ con là tất cả đừng để những thứ vật chất phù phiếm kia làm bạn mất đi hạnh phúc quý giá của mình. Hãy lấy câu chuyện của tôi làm bài học. Những ai đang u mê trong vòng quay của đồng tiền, đối xử không tốt với vợ mình thì hãy thức tỉnh trước khi quá muộn.


st