Đây là câu chuyện thật của đời tôi.


Hơn 1 năm trước, vợ phát hiện tôi có bồ nhí bên ngoài. Mọi niềm tin trong cô ấy bỗng chốc sụp đổ. Cô ấy điên cuồng giám sát, kiểm soát mọi thứ của tôi. Thế nhưng thời điểm đó, vợ càng ngăn cản thì quyết tâm đến với tình nhân của tôi càng lớn. Dù cho tôi biết cô bồ của tôi không bằng vợ về mọi mặt nhưng tôi vẫn không cách nào rút chân ra được.


Nói thêm một chút về vợ tôi. Cô ấy là người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Chúng tôi từng là đồng nghiệp chung công ty. Từ lúc kết hôn đến khi sinh con thì cô ấy chỉ ở nhà. Gánh nặng kiếm tiền nuôi vợ con cũng là 1 trong những lý do khiến tôi muốn tìm niềm vui bên ngoài.


Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, khoảng 4 tháng sau khi vợ tôi phát hiện chuyện tôi bồ bịch. Cô ấy nấu cho tôi 1 bữa cơm linh đình. Ăn uống xong, vợ tôi gọi tôi ra phòng khách nói chuyện. Cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ bỏ đi xa một năm để cho tôi sống thử với nhân tình, biết đâu đây sẽ là cách hay, có thể giải thoát cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. 1 năm sau cô ấy sẽ quay lại đây, nếu tôi vẫn muốn sống bên nhân tình thì chúng tôi sẽ ly hôn.


Từ đó, tôi và nhân tình đàng hoàng sống thử ngay tại ngôi nhà của tôi và giúp tôi chăm sóc cậu con trai lên 4 tuổi.


Dù vẫn là tôi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nhưng vì cô vợ mới rất biết chiều chuộng nên khiến tôi rất vui vẻ. Đã có lúc tôi tưởng đây mới là cuộc sống vợ chồng mà tôi ao ước bao lâu nay nếu như không có một ngày tôi có việc đột xuất nên về nhà sớm hơn thường lệ. Có đôi giày lạ đặt trước cửa nhà báo cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Lên đến phòng, tôi sững sờ khi thấy cô vợ mới của tôi đang lăn lộn trên giường cùng người đàn ông khác.


Đêm đó tôi và cô ta cãi nhau một trận ra trò và kết quả cô ấy cũng khăn gói rời khỏi nhà vào sáng hôm sau, chấm dứt những ngày tháng những ngày sống thử ngọt ngào.


Tôi bắt đầu cảnh gà trống nuôi con. Hàng ngày tôi phải đi làm rồi đi đón con ở nhà trẻ, nấu cơm, giặt giũ, nhất là trông con. Thằng bé vốn chỉ sợ mẹ nó giờ tỏ ra bướng bỉnh, không chịu hợp tác với tôi. Có trải qua mới thấy, những công việc tưởng chừng nhỏ hóa ra chẳng đơn giản chút nào. Tôi nhận ra vợ tôi tuy ở nhà nhưng kỳ thực cũng rất vất vả.


Vậy nên, khi vợ tôi đã trở về, tôi đã đón cô ấy bằng vòng tay ấm áp và cả những giọt nước mắt nhớ nhung, hạnh phúc và biết ơn. Chúng tôi đã ngồi cả đêm nói chuyện với nhau, nói ra hết những điểm không hài lòng về nhau để thay đổi. Vợ tôi bảo rằng 1 năm qua không có tôi và con cô ấy thực sự rất mệt mỏi và đau lòng, cô ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều nên không muốn ly hôn. Cô ấy sợ rằng tôi sẽ chọn nhân tình chứ không phải cô ấy. Tôi cũng thú thực với cô ấy những điều tôi nhận ra trong quãng thời gian gà trống nuôi con. Khi mọi vướng mắc trong lòng được giải tỏa, chúng tôi tràn đầy hy vọng vào cuộc sống hôn nhân mới sẽ tốt đẹp hơn trước.


st