Con lấy chồng rồi thì tổ ấm của con chính là ngôi nhà đó. Dù vợ chồng cãi nhau to đến mấy, giận dữ và tổn thương đến mức không chịu đựng nổi, con cũng đừng bao giờ bỏ đi...



Con gái yêu thương,



Vậy là chỉ ít ngày nữa thôi, con sẽ trở thành cô dâu và bắt đầu xây dựng gia đình, một gia đình nhỏ của riêng con. Chỉ ít ngày nữa thôi, con sẽ xúng xính trong màu áo sơ-rê trắng, khoác tay người con yêu bước vào lễ đường và bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời. Đó thật sự là khoảnh khắc lung linh, đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của người con gái.



Có bao giờ con tự hỏi cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào không? Mẹ tin chắc nó sẽ rất ấm áp và ngọt ngào. Làm sao không ngọt ngào cho được khi mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy, con đều được nhìn thấy gương mặt của người con yêu thật gần như thế? Làm sao không ấm áp cho được khi con tự tay vun vén cho mỗi bữa cơm chiều, còn chồng con luôn sẵn sàng xăn tay áo lên rửa bát giúp vợ?



Nhưng con yêu, nói ra điều này có thể không phải đúng lúc khi con đang ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng mẹ tin rằng mẹ nên nói. Cuộc sống hôn nhân ấy mà, nó không phải lúc nào cũng là màu hồng con à.



Sẽ có những lúc con ghét cay ghét đắng anh chàng đang nằm chung giường với mình mỗi tối, ghét đến mức chỉ muốn đạp cho anh ta lăn quay xuống đất! Sẽ có những lúc con và chồng tranh cãi nảy lửa, có thể vì một vấn đề nghiêm trọng nhưng phần lớn nó sẽ là chuyện vớ vẩn. Và sau mỗi cuộc cãi nhau của vợ chồng, con sẽ cảm thấy mình kiệt sức y như thể chưa từng biết đến vui vẻ là gì. Sẽ có những lúc con chẳng buồn nấu cơm, chẳng buồn dọn dẹp mà chỉ muốn nằm vùi mặt vào gối khóc thầm vì cô đơn và buồn tủi. Sẽ có những lúc, con tin mẹ đi, con ước gì chưa từng đám cưới và chưa từng yêu người đàn ông con gọi là chồng.



Thật là một viễn cảnh xám xịt phải không con? Nhưng hôn nhân là như vậy đó. Đâu dễ gì để kết hợp hai con người vốn khác biệt về gia cảnh, thói quen, môi trường giáo dục… vào dưới chung một mái nhà mà không xảy ra xô xát, cãi vã. Nhưng con hãy tin mẹ đi, đó là điều hết sức bình thường và con chỉ là đang trải qua một vài giai đoạn khó khăn như hàng triệu cuộc hôn nhân khác trên thế gian này. Con không cần phải quá lo lắng về điều đó. Con chỉ cần ghi nhớ một điều: dù vợ chồng có cãi nhau lớn tiếng hay căng thẳng đến thế nào, con tuyệt đối không được xách va-li về nhà mẹ.



Con lấy chồng rồi thì tổ ấm của con là ngôi nhà đó. Dù giận dữ và tổn thương đến mức không chịu đựng nổi, con cũng đừng bao giờ bỏ đi. Hãy luôn kiên nhẫn ở lại và dùng trái tim ấm áp của mình để sưởi ấm nó! Hãy xem nó như chính ngôi nhà mà con đang ở cùng bố mẹ, rằng con chỉ có duy nhất nó là nơi chốn trở về và tìm thấy bình yên sau những va vấp cuộc đời! Đừng bỏ đi để nó nguội lạnh và tạo thói quen cho chồng con cũng bỏ đi như thế!



Con lấy chồng rồi thì có nghĩa con là người trưởng thành và phải có trách nhiệm với chính cuộc đời con. Một người vợ đúng nghĩa không thể như một đứa trẻ chưa lớn, hơi tí là giận dỗi bỏ nhà đi. Hãy luôn bình tĩnh đối mặt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đời sống vợ chồng! Bố mẹ luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đưa ra những lời khuyên tốt nhất. Nhưng hãy nhớ chỉ có con mới hiểu rõ tình trạng “sức khỏe” hôn nhân của mình và “kê đơn” cho nó. Vì không ai có thể làm thay con, hãy luôn chắc chắn rằng con không bao giờ bỏ cuộc và con sẽ luôn làm hết sức mình!



Dù vợ chồng cãi nhau to đến mấy, giận dữ và tổn thương đến mức không chịu đựng nổi, con cũng đừng bao giờ bỏ đi. Con lấy chồng rồi thì có nghĩa con đã sẵn lòng đồng hành và chia ngọt sẻ bùi với người đàn ông con yêu. Sự vị tha và bao dung là điều không thể thiếu. Vậy nên đừng bao giờ rời bỏ tổ ấm mà con và người ấy đã cùng gầy dựng, dù cho sự thể thế nào. Nếu có rời đi, hãy chắc chắn rằng con thật sự muốn điều đó và hãy luôn hiểu rằng một khi bước đi là sẽ không quay lại nữa. Tình yêu, và nhất là hôn nhân, không có chỗ cho những quyết định bồng bột, và đôi khi, con gần như không còn cơ hội quay lại để sửa chữa, nếu đã quyết định sai.



Hãy nhớ rằng cánh cửa nhà mẹ luôn rộng mở khi con quyết định bỏ lại sau lưng cuộc hôn nhân ấy, nhưng nó sẽ đóng chặt nếu con xem việc xách va-li về nhà mẹ như một cách để giận dỗi chồng! Hãy nhớ rằng con không đơn độc trên hành trình mới này, vì bố mẹ luôn ở cạnh con, sẵn lòng giúp con chăm sóc cháu, chia sẻ những va vấp, lắng nghe con khóc và ôm con vào lòng! Hãy nhớ rằng hôn nhân tuy không phải màu hồng nhưng chắc chắn những giá trị hạnh phúc nó mang lại chính là điều bình yên và ấm áp nhất mà con có thể tìm thấy!



Và cuối cùng, mẹ chúc con luôn hạnh phúc trên hành trình làm vợ, làm mẹ sắp đến. Vì nụ cười của con chính là món quà quý giá nhất mẹ có thể tìm thấy trong cuộc đời này nên hãy luôn mỉm cười và tự tin trước ngưỡng cửa hôn nhân như lúc này đây, con yêu nhé!



P/S: Nếu cãi nhau vì chuyện chồng con "hạ cẳng chân thượng cẳng tay" đánh con, hoặc chồng con ngoại tình, thì đừng chần chừ xách valy về với mẹ con nhé! Nếu anh ta có quỳ xuống van xin con tha thứ, thì hãy nói rằng một người như anh ta không có tư cách để nhận sự tha thứ của con.


Ký tên,


Mẹ của con.