Tôi cứ nghĩ rằng mình đã tìm được đúng người để trao thân gửi phận, thế mà giờ đây lại phải ngồi ôm gối khóc rấm rứt vì uất hận. Minh và tôi quen nhau đã được 2 năm, yêu đương mặn nồng, tôi không từ chối bất kỳ điều gì để có thể làm anh hạnh phúc, duy chỉ có việc “vượt rào” cùng anh là tôi chưa dám. Minh bảo rằng hiếm có cô gái nào mà lại “kìm lòng” trước anh lâu như tôi và anh rất trân trọng vì điều đó.



Nghe những lời nói đó của Minh, tôi cảm kích vô cùng. Trong đầu tôi đã mường tượng ra cảnh sau này tôi sẽ tiến vào lễ đường cùng anh trong bộ váy cưới tinh khôi. Minh rất điển trai, ga lăng và cư xử lịch thiệp, gia cảnh của anh cũng tốt và con gái vây xung quanh anh rất nhiều nên khi nào anh cũng bảo với tôi rằng tôi là người con gái may mắn nhất. Tôi cũng thấy hạnh phúc với Minh lắm.



Rồi đến lúc tôi cũng nói với Minh chuyện cưới xin, Minh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cưới xin là chuyện cả đời, mình phải suy nghĩ cho nghiêm túc em ạ. Nhất là khi đã là vợ chồng rồi thì cái chuyện kia rất quan trọng. Em với anh chưa làm gì nhau, chưa biết có hợp hay không thì cưới về có khi lại dở. Nếu em cũng nghĩ vậy thì mình làm chuyện đó trước đã. Đó là ý kiến của anh, em không đồng ý thì anh cũng không ép”.



Chẳng hiểu sao khi nghe Minh nói xong tôi cứ thấy xuôi xuôi. Tôi quyết tâm làm chuyện đó vì tôi muốn sống cùng Minh. Thế là chúng tôi hẹn gặp nhau ở một khách sạn. Tôi hồi hộp lắm, Minh cũng bảo anh chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp như thế này.



Tuy nhiên sau màn ân ái nóng bỏng, khi vết máu trinh nguyên của tôi chưa kịp khô trên tấm ga giường thì anh đã đứng dậy kéo quần lên rồi cười nhạt: “Anh thử thế thôi, phần còn lại dành cho chồng tương lai của em”. Tôi chết điếng, luống cuống vơ quần áo mặc vào người. Tôi vẫn đang còn đau và bàng hoàng trước câu nói của Minh, tôi níu lấy tay anh hỏi:



– Anh… anh nói như vậy là sao?



– Sao là sao? Em không hiểu à? Anh thử thôi. Em không đạt.



– Ý anh là chúng ta không thể cưới nhau?



– Đúng rồi đó, em cứ như cái xác chết í, chán ơi là chán. Thôi để em tìm người khác cho hợp chứ anh chịu rồi.



– Nhưng mình yêu nhau mà anh, với cả lúc nãy anh cũng bảo anh thích còn gì?



– Em nghe nhầm rồi. Thôi mặc quần áo vào rồi anh đưa tiền cho mà bắt taxi về. Sau này đừng liên lạc với anh nữa nhé, tìm ai đó tốt tốt mà lấy chồng đi cho rồi.



Tôi điếng người trước những lời nói tỉnh bơ của Minh. Không ngờ anh lại trở mặt nhanh như vậy. Lúc đó máu điên trong người tôi trào lên, tôi nhảy xuống giường, kéo tấm ga giường ra rồi nhanh chóng trùm qua đầu Minh. Lúc đó anh ta đang mặc quần áo nên không để ý. Minh bị mất đà ngã xuống. Tôi túm chặt đầu ga trùm kín đầu anh ta lại rồi đấm điên cuồng vào mặt anh ta. Tôi còn lấy gối phang vào người anh ta rồi chửi rủa không thương tiếc.



Khoảng 20 phút sau, thấy Minh đã hết sức mà tôi cũng mệt tôi mới buồn ra rồi chỉ vào mặt Minh và nói:



– Lần sau còn dám vô liêm sỉ với người khác nữa thì nhớ đến trận đòn hôm nay nghe chưa. Cái tôi mất là mấy giọt máu còn cái anh mất là một cô gái tốt như tôi đấy.



Nói xong, tôi để mặc anh ta nằm thở trong khách sạn rồi sửa lại tóc tai cho đàng hoàng rồi bỏ đi.



st