Vì hoàn cảnh gia đình nên Toàn quyết chí đi xuất khẩu lao động bên xứ người để làm giàu. Ngày anh đi mang theo 1 số tiền cực lớn khiến cả anh và vợ đều phải cố gắng làm lụng trả nợ. Nhờ giời, sang đấy làm ăn thuận lợi nên hơn 1 năm Toàn đã gửi tiền về trả hết nợ. Không phải sống trong cảnh nợ nần túng thiếu nữa nhưng Toàn vẫn hà tiện, dành dụm từng đồng về gửi cho vợ. Anh muốn chứng minh cho vợ thấy quyết tâm đi làm xa của anh thế nào, muốn vợ ở nhà có 1 cuộc sống sung túc, an nhàn.



Cứ thế thời gian trôi đi loáng cái giờ đã gần 5 năm trôi qua rồi. Giờ Liên (vợ Toàn) ở nhà đã xây được ngôi nhà 3 tầng khá đẹp và mua được chiếc xe máy xịn đi nhờ số tiền chồng gửi về. Thấy nhà Liên giàu như vậy, ai cũng bảo Liên sướng khi có chồng biết nghĩ mà gửi hết tiền cho vợ như thế. Giờ chỉ ở nhà đi lĩnh tiền chồng gửi và tiêu pha thì còn ai bằng nữa. Nghe mọi người nói vậy, Liên chỉ cười trừ cho qua thôi.



Kết thúc 5 năm phiêu dạt xứ người, Toàn xin về nước sớm hơn dự kiến 2 tuần. Lần này về anh muốn tạo bất ngờ cho cả nhà nên không báo cho ai cả. Kéo vali về đến nhà, đứng trước ngôi nhà to đẹp vợ mới xây mà Toàn ưng ý vô cùng. Hớn hở kéo đồ vào nhà thì bất ngờ Toàn thấy vợ mình đang ngồi võng cho đứa con mới sinh bú và hát ru cho nó ngủ, nhìn vợ vừa ru đứa bé vừa dỗ nó bú hết bình sữa trên tay mà Toàn sốc ngất.



Sốc vì sự xuất hiện của đứa bé trong thời gian anh đi vắng, Toàn nắm chặt tay tức giận. Lẽ nào vợ anh ở nhà đã đi ngoại tình với thằng nào có bầu nên mới có đứa bé này. Không thể như thế được, Toàn tự nhắc nhở bản thân mình chuyện này không phải là sự thật nhưng nhìn đứa bé bú ngon lành vợ anh không sao kìm được cơn bực tức mà quát tháo, lôi tháo vợ dậy làm Liên suýt chút nữa đánh rơi đứa bé.



- Thế này là sao? Tôi đi làm bục mặt ở nước ngoài kiếm tiền suốt 5 năm thì cô ở nhà ngoại tình, sinh con với thằng khác như vậy ư? Cô trả lời tôi đi, nhanh lên trước khi tôi tống cổ mẹ con cô ra ngoài.



- Ơ… anh, sao anh về mà không báo với em tiếng.



- Đừng có lảng tránh nữa, nói đi!



- Em không phản bội anh hay ngủ với ai hết cả. Em vẫn thủ tiết đợi anh quay về mà.



- Không ngủ với ai mà đứa bé kia lại ra đời ư? Cô nghĩ tôi khùng à?



- Đứa bé này là con của cái Vân (bạn thân Liên). Nó lấy chồng được 3 tháng thì chồng bỏ đi biệt xứ theo gái, đúng lúc đó nó biết mình mang bầu. Bị nhà chồng quay lưng xua đuổi nó khổ lắm anh à, từ lúc bầu đến lúc sinh đều phải tự mình lo hết mọi chuyện. Nhưng đáng thương thay ngày đó vượt cạn, vì nó yếu quá nên đã mất trên bàn đẻ. Trước khi hấp hối nó đã nhờ em nuôi con họ nó.



- Con của Vân ư? Em nhận đứa bé này là con nuôi và nuôi nó từ lúc lọt lòng đến giờ. Ôi trời đất.



- Vâng, sao vậy anh. Thôi thì mình làm phúc, đằng nào đứa nhỏ cũng mồ côi mà vợ chồng mình chưa có con nên em quyết định nhận nuôi đứa nhỏ. Em giấu không nói với anh chuyện này sợ anh phản đối, nhưng anh à hãy thương đứa nhỏ từng bắt nó phải mồ côi 1 lần nữa tội lắm.



- Là con của Vân thật? Em không lừa anh đó chứ?



- Vâng, anh nhìn đi đứa bé giống cái Vân như đúc mà. Nếu anh không tin có thể đến viện hỏi bác sĩ đỡ đẻ hôm đó.



- Vậy tại sao em không cho anh biết mà một mình làm như vậy?



- Vì em sợ anh sẽ không đồng ý, mà đứa bé lại rất đáng thương, em đã năn nĩ mãi mọi người mới chịu giúp em giấu anh đó. Em định khi nào anh về rồi nói sự thật cho anh sau vì nói qua điện thoại em sợ anh sẽ sốc và không tin em.



- Thôi được rồi, thế là anh hiểu rồi. Em cứ nuôi đứa bé đi, anh không bắt em phải đuổi nó đi đâu. Anh cứ ngỡ em ở nhà ngoại tình rồi mang bầu thì chết với anh.



- Em ngu gì chứ? Có chồng đẹp trai, chung tình, giỏi kiếm tiền ngu gì mà bồ bịch chứ.



Nhìn đứa bé 1 lát Toàn thấy nó không có điểm gì giống vợ thật. Ôm lấy vợ Toàn thở dài nhẹ nhõm, may là vợ anh không phản bội mình không suýt chút nữa là gia đình anh gặp biến lớn rồi. Thôi thì anh sẽ chiều vợ nhận đứa nhỏ này là con nuôi cho nó đỡ khổ. Nhưng lần này về anh nhất định sẽ bắt vợ sinh cho mình mấy đứa để bù khoảng thời gian vợ chồng xa nhau 5 năm mới được.


webtretho





HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st