Có một lần tôi đến tháng, không cẩn thận đã bị thấm chút máu ra quần. Thế nhưng cậu ấy không có giống mấy đứa con trai khác ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ mà lặng lẽ cởi áo khoác ra rồi quấn lên eo cho tôi. Cậu con trai này chính là bạn cùng bàn của tôi.

Ngày thường cậu ta rất cay độc, hay làm tổn thương người khác. Buổi sáng tôi còn chưa ăn gì cậu ta đã lén trộm bánh bao với sữa đậu nành của tôi. Lấy thì lấy luôn đi lại còn để lại cái giấy vỏ bánh bao cho tôi nữa!

Lúc lên lớp cậu ta ăn que cay, xé rồi kéo. Pặc! Dầu bắn hết lên người tôi... Cậu ta còn lén vặn nắp chai coca tôi mua để cho khí gas bay đi hết, vừa mới cãi nhau liền tháo hết dây giày của tôi ra. Khi tôi cúi xuống thì cậu ta làm ra tiếng xì hơi ở cánh tay rồi tự bịt mũi cố ý nói cậu xì hơi à, thối thế. Vào những ngày mùa xuân, mặt tôi hay ra dầu, cậu ta lấy chai nước khoáng đưa cho tôi rồi nói để tôi hứng dầu vào mang về nhà xào rau…hình ảnh

Nhưng lại chính là người như thế, vào khoảnh khắc tôi đang rất xấu hổ, lần đầu tiên cậu ấy không nhân cơ hội trêu chọc tôi mà còn coi như không có gì giúp tôi che cái quần lại. Cũng vào thời khắc đó, tôi đã hết chán g.hét cậu ấy và giống như bắt đầu làm quen lại cậu bạn này một lần nữa vậy.

Sau khi mang một thái độ khách quan để nhìn nhận, tôi phát hiện ra cậu ấy cũng có một số ưu điểm. Ví dụ như chủ động giúp lớp đổi bình nước, lúc trên đường thấy rác sẽ thuận tay nhặt lên rồi vứt vào thùng. Ví dụ như có đồ chơi thú vị gì sẽ cầm lên lớp cho tôi xem đầu tiên hay mỗi lần cãi nhau làm thầy cô chú ý, cho dù nguyên nhân là gì cậu ấy cũng lập tức nói là lỗi của mình. Hoặc là mỗi lần tôi thi được điểm tốt, cậu ấy mừng cho tôi rồi mời tôi đi ăn xiên nướng, uống coca,…

Yêu nhau á hả? Không có đâu!

Cậu ấy thích bạn thân tôi, tôi lại thích bạn của cậu ấy.

Bạn thân tôi thì dịu dàng, tóc dài bồng bềnh. Bạn cậu ấy thì cao lớn, rất có khí phách. Ban đầu ấy mà, hai đứa tôi không kể gì về tâm sự trong lòng cả, nhưng mà ngồi cạnh nhau lâu rồi, không thể giấu được nhau mấy cái ánh mắt thâm tình đó.

Có một hôm đi ăn xiên nướng, cậu ấy nói bâng quơ: “Tôi biết một bí mật của cậu.”

Tôi hoảng hốt, vội vàng nói: “Tôi cũng biết một bí mật của cậu!”

Cậu ấy nói: “Tiểu Dương, tôi giúp cậu theo đuổi cậu ta, bữa ăn này cậu mời.”

Tôi nói: “Được luôn! Tôi cũng làm quân sư cho cậu, mấy chuyện về bạn thân tôi, tôi lo hết, tí đi hát cậu bao.”

Ký kết xong!

Thế là hai đứa chúng tôi hùa vào với nhau, đồng ý giúp nhau thu thập, báo cáo thông tin, tạo ra các cơ hội để tiếp cận với người mình thích. Vừa nghĩ đến tương lai tươi sáng, chúng tôi lại cạn thêm mấy chai coca…

------------------------------------------

Nguồn: Weibo Vietnam