Tôi là con một, bố mẹ tôi có một công ty riêng chuyên kinh doanh về nông sản nên đời sống của tôi rất sung sướng. Mỗi tội, dù là con gái nhưng tôi không có diện mạo ưa nhìn như nhiều bạn bè cùng trang lứa khác. Mặt tôi không cân xứng với cái mũi tẹt, môi dày quá mức, da đen. Không những thế dáng người tôi cứ thô thô. Ý thức được việc mình xấu nên từ khi dậy thì, tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe , sống lành mạnh và rèn luyện tính nết.


Bố mẹ tôi có của nhưng hiếm con, mọi tình thương ông bà đều dồn hết cho tôi. Ông bà cho tôi đi học quản trị kinh doanh để sau này còn nối nghiệp. Tôi được cái học hành giỏi giang, không để bố mẹ buồn bao giờ.


Mỗi tội, mãi 30 tuổi tôi vẫn chưa có ai yêu, tôi buồn lắm, nhiều lần xin bố mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bố mẹ tôi thì không thiếu gì tiền, nhưng nghe đến phẫu thuật thì ông bà cấm tiệt. Bố mẹ tôi không muốn tôi chịu đau đớn. Mẹ tôi bảo: “Thôi gắng xấu tí còn hơn sau này bị biến chứng con ạ. Với cả, chỉ biết được đàn ông yêu mình thật lòng hay không khi con không có nhan sắc”.


Tôi nghe lời mẹ, và đúng thật đến năm 33 tuổi, tôi đã tìm được người đàn ông của đời mình. Anh đến với tôi thật tự nhiên, và đó là một người đàn ông tuyệt với. Anh làm cho tôi mọi thứ, yêu tôi vô điều kiện và trong mắt anh ấy, tôi là số một. Tôi hãnh diện vô cùng vì cuối cùng cũng đã có người đàn ông dám vượt qua vẻ bề ngoài để đến với tôi. Hơn nữa, người đó lại còn rất điển trai nữa chứ.


Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì mẹ tôi giục cưới. Bố mẹ tôi vui lắm, trao cho con gái một nửa cổ phần của công ty. Sau khi tôi kết hôn được 3 năm thì ông bà giao hết công ty lại cho tôi, sau đó, tôi lại bảo chồng đứng ra làm giám đốc.


Những tưởng việc làm đó của tôi sẽ khiến chồng cảm động, nào ngờ anh lợi dụng việc đó để chuyên quyền và móc nối với những người khác nhằm cướp công ty của tôi. Nhưng đó là việc mãi sau này tôi mới nhận ra.


Dạo này chồng tôi hay đi làm về muộn. Mặc dù làm cùng một công ty nhưng anh phụ trách phần khách hàng thế nên anh thường xuyên đi ra ngoài. Tôi cứ tưởng anh đi giao dịch, đi tiếp khách cho đến khi có tin báo rằng, anh đang cặp bồ. Nghe nói anh mới mua một căn hộ mới cho cô bồ của anh. Tôi điên lắm nhưng chưa có chứng cứ. Rình rập mãi, tôi mới mua chuộc được bà ô sin của căn nhà đó để vào phía trong xem thế nào. Thì ra đây là chốn hẹn hò lý tưởng của chồng tôi và cô ả.


Chiều hôm đó, tôi nhắn với chồng tối nay về nhà sớm để đi ăn ngoài với tôi nhưng chồng tôi kêu bận. Tôi biết ngay kiểu gì anh ta cũng đến căn hộ đó nên nhắn xong là tôi phi như bay đến tổ cúc cu của chồng. Đúng như tôi dự đoán, bà ô sin đã phải đi chợ để làm cơm từ sớm đợi “ông chủ” và “bà chủ” về ăn. Tôi dọa dẫm, nịnh nọt mãi bà ô sin mới cho tôi vào nhà. Tôi vào ngồi trong tủ chờ đợi.


Khoảng 7h tối, cặp đôi lục đục về. Chồng tôi và cô ta đi tắm, ngồi vào bàn ăn tối. Trong khi tôi ngồi trong tủ bụng đói meo. Nghe những đoạn hội thoại của họ mà tôi ức phát khóc, nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi trong tủ chờ đợi.


Rồi cũng đến tiết mục hấp dẫn nhất. Chồng tôi bế cô ta vào phòng ngủ, rồi tôi thấy anh ta mang ra một cái hộp. Thì ra là bộ đồ lót cao cấp của Victoria’s Secret mà tôi hằng thích thú, tôi đã nhõng nhẽo, bảo chồng mua bao lần mà chưa được. Chồng tôi lấy ra rồi từ từ lột sạch từng thứ trên người cô ta, mặc bộ đồ đó vào cho cô ta rồi nói:


- Cưng mặc bộ này chả khác gì thiên thần nội y, bà nái sề nhà anh mà mặc thì nhìn chỉ muốn ói.


- Thật ạ?


- Thật. Anh có nói điêu bao giờ đâu. Vợ anh mông không có, bụng cả rổ, ngực nhão nhoét, da thì đen thui, chả có cái điểm gì cả. Còn nhìn em mà xem, đường nào ra đường đấy, cứ gọi là cong vút, rực lửa.


Thế sao anh lại lấy chị ta?


- Tại nhà cô ta giàu. Anh đang định thâu tóm công ty rồi đá mụ vợ nái sề của anh ra đường để đón em về.


- Anh này… Cứ trêu người ta.


Tôi nghe đến đoạn này thì không thể chịu nổi nữa, tôi xông ra, lấy quần áo quăng quật vào người đôi gian phu dâm phụ kia rồi hét lớn: “Thì ra anh chỉ coi tôi là mụ vợ nái sề. Được thôi, để tôi xem anh ngẩng mặt lên được nữa không”.


Nói rồi tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt chồng rồi bỏ đi, tôi bãi bỏ chức giám đốc của chồng, viết đơn ly hôn và vứt hết quần áo của gã ra ngoài đường. Tôi cấm cửa anh ta tuyệt đối. Tôi nghĩ, thà sống một mình còn hơn là phải sống cùng cái loại rắn độc như anh ta.


ST