I, NAM

Người ta bảo, tình yêu tuôi 17 là tình yêu mãnh liệt nhất

Và ... mối tình đầu là mối tình khó quên nhất

Nam là cả 2 mối tình đó.

***

Tôi vô tình đụng trúng Nam vào một ngày đầu thu, tôi bật cười vì tôi va phải anh nhưng anh lại lóng ngóng gãi tung mái tóc nâu lên xin lỗi tôi một cách đáng yêu. Và tôi không còn nhớ nổi bằng cách nào mà 1 năm sau đó, Nam trở thành mối tình đầu tuổi 17 của tôi, có lẽ tôi yêu Nam đến cỡ ám muội cả con tim lẫn khối óc, cho đến ngày anh ra đi thì tôi vẫn chưa hết quỵ lụy, một kẻ như tôi có vẻ như không hợp lắm với mấy vai nữ chính ngôn tình vốn dồi dào cảm xúc

Tôi bị ám ảnh bởi Nam. Đến mức, gặp ai tôi cũng vô thức mang anh ra so sánh: Cao hơn Nam, gầy hơn Nam, hậu đậu như Nam,...và tỷ tỷ thức giống và khác Nam nữa. Nhưng có làm sao cơ chứ, có giống Nam đến 80% như Châu vẫn không làm tôi bằng lòng, tôi cần Nam.

nang-tan

Lần đầu tiên tôi vô tình thấy Nam sau hơn 1 năm không liên lạc là trong hiệu sách vào một ngày giáp tết. Mái tóc nâu hơi xoăn của anh rối lên sau những tầng sách cao ngất, tôi vẫn nhớ ngày trước chỉ có tôi mới hay lảng vảng ở chỗ này, còn nếu Nam rảnh, anh sẽ ngồi với niềm đam mê lập trình của anh. Rồi không hiểu thế nào, có một phần não của tôi chui vào đầu Nam mà một ngày đẹp trời anh đến hiệu sách, và tôi biết là từ đó, số tiền eo hẹp của một nam sinh viên đại học năm hai bị teo tóp lại đến mức cuối tháng anh chỉ có thể húp mì vì đầu tháng tiki sale sách. Tôi mỉm cười, ừ, ít ra, cũng có dấu ấn gì đó của mình với anh ấy.

Tôi nhớ là tôi từng mất Nam cách ngốc nghếch thế nào. Tôi mắc một sai lầm lớn khi tôi để Nam đi, Nam không biết, đó mới là lúc tôi thật sự suy sụp. Bố mẹ tôi chia tay, em trai tôi nhập viện, và tôi đánh mất học bổng của mình, con bạn thân duy nhất lại đi du học, dường như cả thế giới chỉ có một mình tôi chống đỡ. Sai lầm ngớ ngẩn là tôi lại nói không cần anh chính lúc tôi cần anh nhất, và sai lầm của anh là không hỏi lí do, 2 sai lầm ấy gộp lại đã dẫn tới việc tôi và anh hóa thành hai kẻ xa lạ. Một nỗi ngớ ngẩn xót xa. '

Tôi không nhớ mình đã vượt qua thời điểm không có Nam thế nào, hình như là trống rỗng và hụt hẫng. Nhưng tôi biết sau đó, Nam không còn ra ngoài và chơi với con gái nữa, nếu được rủ đi, anh sẽ cười trừ thay cho câu trả lời của một người vốn ít nói. Có lẽ là do anh vốn ít nói từ trước, không liên quan đến tôi.

Tôi biết, Nam đã thay đổi, kể cả thói quen đọc sách, có lẽ cũng không liên quan đến tôi.

Là tôi tiếc đoạn tình cảm với Nam, áy náy vì tất cả những việc vốn dĩ "không liên quan đến tôi", hay là...?

Tôi liếc nhìn cuấn sách trên tay Nam "Little prince" của Antoine de Saint Exupery, cuốn mà tôi mới trích dẫn trên trang cá nhân. Là anh vẫn theo dõi tôi, dù không like hay bình luận? Mà cũng có thể là tôi đang tự tưởng tượng ra ?

Tôi lặng lẽ rút khỏi hiệu sách, vô tình nhấc lấy một quyển.